Chương 35 : xảy thai

“Mau truyền ngự y!” Tề Diễm đặt nàng lên giường, lập tức ra lệnh cho Thập Nhị.

Đỗ ngự y ba chân bốn cẳng không dám chậm trễ. Nhìn toàn thân bê bết máu, bên dưới váy còn chảy ra nhiều máu, Đỗ Nghiêm hoảng hốt, lập tức kiểm tra. Vết thương trên lưng được xử lý, bôi thuốc, băng bó kỹ lưỡng. Lúc nhìn xuống hạ thân, Đỗ Nghiêm phát hiện ra nàng đã bị sảy thai.

Đỗ Nghiêm xử lý xong xuôi, đi ra bên ngoài, chấp tay hành lễ trước mặt Tề Diễm.

“Nàng thế nào rồi?” Tề Diễm sốt ruột hỏi.

“Bẩm vương gia…cô nương ấy…” Đỗ Nghiêm ngập ngừng.

“Nàng làm sao?” Tề Diễm thúc giục.

“Vết thương trên lưng đã được băng bó, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là…” Đỗ Nghiêm cúi đầu.

“Chỉ là thế nào? Mau nói rõ ra!” Tề Diễm lo lắng.

“Chỉ là cái thai không thể giữ được” Đỗ Nghiêm lắc đầu nói rõ.

“Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa!” Tề Diễm không tin vào tai mình.

“Cô nương đã bị sảy thai” Đỗ Nghiêm thương tiếc nói.

“Nàng ấy…có thai sao?” Tề Diễm sững sờ. Y nhớ lại mấy ngày trước nàng khó ở trong người, nàng ăn uống không ngon miệng. Nàng nói nàng vừa có nguyệt sự xong, sao bây giờ lại là có thai.

“Cái thai đã được ba tháng. Tiếc rằng do bị va đập quá mạnh nên không thể giữ nổi” Đỗ Nghiêm nói thêm.

Toàn thân Tề Diễm chấn động, tay kịch liệt run rẩy, quỳ sụp xuống đất.

“Vương gia, vương gia, người mau đứng lên! Hạ quan không dám” Đỗ Nghiêm vội vã đỡ lấy Tề Diễm.

“Ngươi đi đi!” Tề Diễm vô hồn thốt lên.

Biết vương gia mới hay tin dữ nên tâm trạng bàng hoàng, Đỗ Nghiêm không thể giúp được gì, chỉ đành cáo lui. Tề Diễm quỳ dưới đất bần thần hồi lâu rồi ráng sức đứng dậy, khập khiểng bước tới giường. Tố Tố nằm yên bất động, đôi chân mày nhăn thành một đoàn, khuôn mặt vươn nét đau đớn. Nàng còn đau hơn hắn gấp trăm ngàn lần. Hắn không hề hay biết. Nàng giấu hắn, tại sao nàng không nói rõ cho hắn biết. Nếu biết thì hắn sẽ không ép nàng. Nếu biết nàng đang mang cốt nhục của mình, hắn sẽ sung sướиɠ đến phát điên, hắn sẽ lấy nàng, dù nàng muốn hay không. Nhưng nàng im lặng, nàng nghĩ muốn giấu được bao lâu. Hay nàng đang có dự tính gì đây? Là muốn cùng hài tử bỏ trốn sao? Tố Tố, sao lòng dạ nàng sắt đá đến vậy? Ở bên hắn có gì không tốt? Ở bên hắn có gì không được? Ngay cả hài tử của hắn, nàng cũng nhẫn tâm tước đoạt, không cho hắn được ở bên cạnh. Không cho hắn được ẳm bồng, yêu thương, dạy dỗ nên người. Nàng không biết rằng nếu đó là con của nàng và hắn, hắn sẽ hạnh phúc biết dường nào. Tố Tố, nàng hận ta đến thế sao?

Trong giấc mơ vô tận, Tố Tố cảm giác như có ai đó bóp lấy cổ mình, nhấn chìm xuống mặt nước. Nàng cố gắng chống đỡ nhưng vô ích, càng lúc càng khó thở. Tố Tố giật mình bừng tỉnh. Cơn đau sau lưng truyền đến khiến nàng rên lên. Tề Diễm ngay lập tức ngồi xuống giường, ốm lấy đầu vai.

“Tố Tố, nàng đã tỉnh rồi sao?” Giọng y mừng rỡ như từ cõi chết trở về.

“Hài tử…hài tử có làm sao không?” Tố Tố sờ xuống bụng, cảm giác có thứ mất mát không rõ ràng.

“Tố Tố, nàng không sao là tốt rồi! Hài tử…sau này sẽ có lại!” Tề Diễm nghẹn ngào nói.

“Hài tử…hài tử của ta đâu?” Tố Tố run rẩy, không dám tin, cố gắng bám víu vào một sự thật không tồn tại.

“Tố Tố, nàng bình tỉnh lại đi! Mọi chuyện sau này đợi tốt hơn, ta sẽ cùng nàng sinh hài tử” Tề Diễm ra sức khuyên can.

“Trả con cho ta! Trả lại cho ta!” Nỗi đau mất đi sinh mệnh trong người khiến người mẹ bi thương tột cùng. Tố Tố phát điên, gào khóc. Tề Diễm ôm lấy, mặc nàng đánh vào lưng y.

“Tố Tố, là lỗi của ta, ta không chăm lo tốt cho hai mẹ con nàng. Ta hại chết hài tử của mình” Tề Diễm tự trách bản thân lơ là dẫn đến sự đáng tiếc này.

“Ta hận ngươi! Ta hận các ngươi! Mau trả lại con cho ta!” Tố Tố cắn lên vai y, đánh không thương tiếc.

Tề Diễm cũng đau đớn không thua kém gì nàng. Nếu kẻ khác gây ra chuyện này, hắn sẽ khiến cả ba đời dòng họ bồi táng theo, nhưng người ra tay sát hại đứa con lại chính là người sinh ra y. Tâm can hắn dằn vặt, dày vò, một kiểu uất nghẹn không cách nào giải tỏa.

Tố Tố kích động đến mức ngất xỉu. Tề Diễm ngày đêm túc trực bên giường chăm lo cho nàng. Ngày nàng mở mắt lần nữa, hắn không còn nhìn ra một tia linh động trong đôi mắt đó. Đôi mắt từng cau có với y, từng chán ghét y, từng nhiệt tình đón nhận hoan ái mà y đem lại nay lại vô hồn, trống rỗng. Tim hắn chùn xuống, cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Hắn không muốn thấy nàng như vậy, chả khác nào hắn không hề tồn tại trước mặt nàng.

“Tố Tố” Giọng y khẽ run.

“Ta không muốn nhìn thấy ngươi!” Tố Tố lạnh nhạt, quay mặt đi.

“Ta…” Y nghẹn ngào. Y không thể thay nàng báo thù. Lỗi không phải của y nhưng do y mà ra. Y không còn lời nào để bào chữa. Đứa bé mất đi, y cũng buồn không kém gì nàng nhưng chỉ cần hai người còn ở bên nhau, y có thể cho nàng đứa nhỏ khác. Y muốn nói vậy nhưng nàng dường như không muốn nghe điều gì.

Tề Diễm rời đi, cân dặn Thập Nhị sắp xếp nha hoàn chăm lo chu đáo cho nàng, không để nàng xảy ra bất kỳ sơ sẩy nào.

Ngày thứ hai, Tề Diễm đến phòng nhìn xem nàng. Tố Tố bình tỉnh như dáng vẻ vốn có của nàng. Chỉ là y nhận ra có một bức tường vô hình tồn tại giữa hai người, ngăn cách y chạm vào nàng. Nhìn nàng ngồi trên ghế bập bênh nhìn ngắm mây trôi, thong thả dù cho vạn vật có dịch chuyển sao dời, đối với nàng không còn gì đáng quan tâm nữa. Dù sao, nàng vẫn không có hành động điên rồ, y yên tâm rời đi.

Ngày thứ ba, Đỗ Nghiêm tới kiểm tra vết thương, dặn dò Tố Tố uống thuốc cho mau khỏe. Nàng gật đầu, cử chỉ nhẹ nhàng vốn có. Đỗ Nghiêm không ngờ một nữ tử tuổi còn trẻ như nàng lại có phong thái điềm đạm hiếm có so với độ tuổi. Lần đầu trải qua biến cố, nàng lại có thể bình tỉnh đối diện và chấp nhận. Đỗ Nghiêm vừa rời đi, Tề Diễm bước chân vào.

“Tố Tố, nàng thấy trong người thế nào rồi?” Tề Diễm ân cần hỏi han.

Tố Tố không nhìn y, nàng xem hắn vô hình.

“Tố Tố, mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể quay lại được. Chúng ta có thể bắt đầu lại được không?” Tề Diễm nhẹ nắm lấy tay nàng, nâng niu.

Tố Tố không có hành động phản đối nào, để mặc y làm gì thì làm. Trong đôi mắt nàng hiện lên một mảng u ám, sâu không thấy đáy. Y không dám nhìn vào đôi mắt ấy, ôm nàng áp vào lòng.

“Tố Tố, nàng nói với ta một lời đi! Ta phải làm sao để nàng bỏ qua được đây?” Hắn thống khổ bất lực.

“Tề Diễm, ta mệt mỏi lắm rồi! Ngươi buông tha ta đi!” Nàng mở miệng lại chỉ là cái yêu cầu này. Nàng biết rõ là không được sao cứ cầu xin hắn.

“Tố Tố, cùng ta sinh hài tử khác nhé!” Tề Diễm lãng sang chuyện khác.

“Tề Diễm, nếu ngươi không đồng ý, ta cũng không còn gì muốn nói với ngươi” Tố Tố nhấc người ra khỏi ngực y, thái độ thờ ơ đến vô tình.

“Tố Tố, nàng nghỉ ngơi cho tốt! Mai ta lại đến thăm nàng” Nàng mới vừa trải qua chuyện này nên không chịu tha thứ cho y. Y tự trấn án như vậy nên không muốn đôi co cùng nàng vấn đề này nữa. Để thời gian hàn gắn vết thương, hắn tin tưởng nàng sẽ nguôi ngoa.

Ngày qua tháng lại, giữa hai người vẫn là khoảng trống không cách nào được lấp đầy. Những gì y hy vọng dường như ngày một mong manh, như sợi dây giãn lâu ngày sẽ phải đứt. Y cố chấp cột đi cột lại bao nhiêu lần thì vẫn không thể níu giữ được.

Kể từ ngày đó, Tề Diễm không nhìn mặt mẫu phi, tránh mặt dù bà triệu gọi bao nhiều lần y cũng không diện kiến. Hôm nay nếu không phải nhân lúc phụ hoàng triệu hắn vào cung, mẫu phi đón đầu, hắn đành phải giáp mặt cùng bà.

“Diễm nhi, con thật sự vì ả ta mà làm mặt lạnh với mẫu phi sao?” Lưu Hằng Ngọc chưng bộ mặt sầu thảm.

Trước đây, hắn luôn nghe lời mẫu phi. Người muốn hắn tranh giành quyền lực hắn làm. Người muốn hắn cưới Hương Mật, hắn đáp ứng. Chỉ cần nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt mỹ lệ kia, hắn sẽ không đành lòng. Hắn cũng như phụ vương yêu thương bà hết lòng, nhưng từ khi nào người mẫu phi này lại không thấu tình đạt lý, không hiểu cho con mình. Còn đan tâm hại chết đứa con của hắn. Bà bảo hắn làm sao đối diện.

“Mẫu phi, những gì người gây ra, Diễm nhi không cách nào chấp nhận được” Tề Diễm lạnh lùng đáp.

“Nếu không vì lo nghĩ cho con đường tương lai của con, mẫu phi có phải nhất thiết làm như vậy không?”

“Mẫu phi, người có biết vì những việc làm đó của người đã sát hại một hài tử vô tội không?”

“Ta chính là diệt trừ hậu họa cho con mà thôi. Ả ta dám mang thai cốt nhục hoàng tộc. Một nữ tử nhân gian còn dám có tư cách đó sao?” Lưu Hằng Ngọc không cảm thấy việc mình làm là có lỗi gì cả. Sinh ra trong một gia tộc trâm anh thế tộc, Lưu quý phi không cho phép dòng dõi của mình bị một nữ tử vô danh tiểu tốt pha trộn dòng máu hỗn tạp.

Tề Diễm sững rã. Mẫu phi của hắn sao lại vô tình đến vậy? Lòng dạ nữ nhân thật sự tàn nhẫn, âm hiểm hơn nam nhân thế sao? Đến cả cốt nhục tình thân cũng không coi ra gì. Tề Diễm nhếch miệng, lắc đầu, quay lưng đi.

“Diễm nhi, con mau đứng lại! Con nghe cho rõ đây! Bây giờ nếu con không lập tức thành thân cùng Mật nhi, nha đầu kia sẽ không được sống yên ổn đâu” Lưu Hằng Ngọc uy hϊếp.

“Mẫu phi, người dám làm gì nàng?” Tề Diễm quay lưng, trừng mắt, đối kháng với chính mẹ đẻ của mình.

“Con nên nhớ, chúng ta sinh ra trong gia đình hoàng tộc. Mỗi hành vi nước bước đều để lại hậu quả khó lường. Công sức ta nuôi dưỡng, giáo dục hai mười mấy năm qua, coi như đổ sông đổ bể vì yêu nữ kia. Ta nhất định sẽ không để cho mấm mống tai họa đó tồn tại” Người phụ nữ đứng trên đầu thiên hạ không dễ gì để kẻ khác uy hϊếp, cho dù đó là nhi tử của mình. Vì sự trường tồn của gia tộc, vì củng cố địa vị, Lưu quý phi không từ mọi thủ đoạn. Thì ra, hắn thừa hưởng tính cách này là do sự dạy dỗ của một mẫu phi như vậy.

“Mẫu phi, xin người tha cho Tố Tố” Tề Diễm hiểu rõ mẫu phi của mình bao nhiêu càng không dám khinh nhờn lời lẽ của bà. Tố Tố trở thành điểm yếu của hắn, hắn chỉ đành xuống giọng cầu xin.

“Vậy thì trở về, đợi ta sắp xếp hôn sự cho con với Mật nhi” Lưu Hằng Ngọc phất tay áo, không đợi Tề Diễm phản ứng đã bỏ đi. Nhi tử của bà, bà không nắm trong tay không lẽ để ả tiện nhân kia điều khiển tâm trí.