Chương 25 : Rời Vương Phủ

“Tề Chính, tên khốn khϊếp, ngươi dám làm gì Mật nhi vậy hả?” Tề Diễm xông vào lều chứng kiến cảnh Tề Chính đang nằm đè lên thân Hương Mật, ra sức hôn mυ"ŧ.

Tề Diễm, Trường Minh không thấy Hương Mật, vội vàng cho người lục soát tìm kiếm. Lúc này mới thấy Đại Phúc lấm lét từ trong trướng của Tề Chính đi ra. Dự cảm không hay mách bảo, Tề Diễm đả thương người của Tề Chính, xông vào lều giải vây cho Hương Mật.

Tề Diễm lao lên, đạp Tề Chính ngã ra sau, nhìn cổ áo Hương Mật bị lộ ra. Nàng nửa tỉnh nửa mê, mặt hồng, hơi thở rối loạn. Biểu tình này giống như… Tề Diễm căm hận, ánh mắt như muốn xé xác Tề Chính đang lồm cồm bò dậy.

“Ngươi đã làm gì muội ấy, ta gϊếŧ ngươi” Khí thế điên cuồng muốn đoạt mạng khiến Tề Chính kinh hồn bạc vía, vội né tránh thanh kiếm chém tới của Tề Diễm.

“Tề Diễm không được!” May thay Trường Minh kịp thời xuất hiện, giữ chặt y ngăn cản.

“Buông ra! Tên hạ nhân vô sỉ, hôm nay đừng hòng ta tha cho ngươi!” Tề Diễm dùng lực hất Trường Minh văng ra, tiếp tục lao tới.

Thập Nhất, Thập Tam, Thập Tứ hợp lực giữ chặt Tề Diễm ngăn cản.

“Vương gia, mong người bình tỉnh lại! Nếu đến tai hoàng thượng, e mọi việc khó lường” Thập Nhị vội vàng khuyên can.

Mũi kiếm xước qua gò má Tề Chính, một vết máu dài chảy ra. Đôi mắt vằn đỏ, bạo khí tỏa quanh thân, nếu không có ba thị vệ ra sức giữ chặt, cái đầu Tề Chính không biết rớt xuống lúc nào. Phải mất một lúc Tề Diễm mới trấn tỉnh trở lại.

“Buông ra!” Biết vương gia đã hạ khí, ba người Thập Nhất vội vã buông tay.

Tề Diễm vứt kiếm sang một bên, lấy chăn bọc quanh thân Hương Mật, ôm nàng rời đi.

“Ở đây giao cho người xử lý” Tề Diễm nhắc nhở Trường Minh rồi ra lệnh “Thập Nhị hồi phủ, gọi Tố Tố lập tức trở về, tới giải dược”

Thập Nhị cúi đầu tuân lệnh. Bon họ nhanh chóng trở về, Trường Minh ở lại thu dọn hậu họa. Hắn cũng hận không thể tự tay gϊếŧ chết tên cầm thú, dở trò bỉ ổi kia. Hắn nhìn Tề Chính cảnh cáo.

“Thái tử, người dám đυ.ng đến Hương Mật, cũng phải xem sau lưng muội ấy là ai”

Hương Mật là nhi nữ bảo bối của tể tướng, là cháu gái ruột của hoàng quý phi, là hôn thê của Tề vương. Tề Chính dù có là thái tử thì một khi chuyện không thành, sự việc bại lộ, khó tránh bị hoàng thượng trách tội.

Tề Chính chỉ muốn chiếm đoạt Hương Mật, biến nàng thành người của mình. Khi đó tể tướng không thể làm gì khác, gả nhi nữ cho hắn. Thế lực của hắn sẽ càng trải rộng hơn. Gia đình mẫu hậu là nguyên soái trấn giữ biên ải, giờ có thêm phe cánh của tể tướng, hắn không tin Tề Diễm còn có cửa đấu lại hắn.

Tề Diễm mang Hương Mật về phủ, tức tốc sai người gọi Tố Tố tới. Hương Mật bị xuân dược xâm chiếm lý trí, lúc này đã không thể chịu đựng nổi mà lôi kéo Tề Diễm đè lên thân mình.

“Biểu ca, muội nóng!”

Hương Mật kéo loạn, muốn thoát ra y phục. Tề Diễm chật vật giữ chặt đôi tay lộn xộn. Hai chân Hương Mật lại quẩy đạp lung tung, đυ.ng vào hạ bộ y có chút đau.

“Mật nhi ngoan, ráng đợi chút nữa, sẽ không sao” Tề Diễm cật lực khống chế.

Một màn quần quại này vừa vặn đập vào mắt Tố Tố.

“Tham kiến vương gia!” Tố Tố lãnh đạm, rũ mi lên tiếng.

“Tố Tố mau tìm cách giải dược cho muội ấy” Tề Diễm quay đầu nhìn nàng, giờ phút này hắn cũng không có tâm tình dò xét biểu hiện của nàng. Hương Mật không an phận cắn bên tai y một cái.

“Mật nhi!” Tề Diễm bối rối, buông người Hương Mật, ngồi dậy. Hương Mật lại điên cuồng lao theo, vòng tay ôm sau lưng y.

“Biểu ca, muội thấy khó chịu quá! Biểu ca, muội yêu huynh, muội muốn huynh”

Nếu lúc này đổi lại khi chưa có Tố Tố xuất hiện, Hương Mật làm ra tư thái câu dụ này, Tề Diễm chắc chắn sẽ dễ dàng gục ngã. Bây giờ y đứng giữa hai nữ nhân. Một người như bụi gai nhọn, bao kín quanh người, không cách nào tiếp cận. Một người như dây leo quấn quanh, tháo không ra, chặt không đứt. Tố Tố trông thấy hắn và Hương Mật ôm ôm ấp ấp lại không mảy may lay động. Tề Diễm không hiểu rốt cuộc nàng có tim hay không nữa.

“Tố Tố, nàng không thấy gì sao? Mau chóng giải dược!” Tề Diễm ra sức cậy mở Hương Mật đang cọ sát sau lưng mình, làm ra những động tác thân mật mà y không bao giờ nghĩ Mật nhi ngây thơ, ngốc nghếch có thể làm ra được. Đây chẳng qua là do xuân dược biến muội ấy thành bộ dạng vậy mà thôi.

“Không phải vương gia chính là giải dược tốt nhất đó sao còn cần ta chế thuốc giải làm gì” Tố Tố cúi đầu, không muốn nhìn cảnh hai người đang quấn quít với nhau.

“Tố Tố, muội ấy là cô nương chưa xuất giá, ta không thể mạo phạm, sẽ hủy hoại danh dự của muội ấy” Mặc cho Hương Mật bị tìиɧ ɖu͙© hành hạ, đem trước ngực cọ vào lưng, Tề Diễm vẫn không động lòng mà phân bua với Tố Tố.

“Hay cho một lời quân tử! Nàng ta không đáng bị mạo phạm, còn ta thì ngươi ức hϊếp không thấy hổ thẹn sao?” Tố Tố lúc nảy mới ngẩng lên, ánh mắt chất chứa u uất, trừng lên nhìn hắn.

“Tố Tố, nàng đừng ghen tuông mà mờ mắt như vậy. Không phải bổn vương đã đồng ý thú nàng rồi sao, cho nàng danh phận, nàng một mực từ chối”

“Ghen tuông? Mờ mắt? Ngươi hủy hoại ta rồi cho ta một danh phận là điều đúng đắn, tốt đẹp hay sao? Thứ cho ta không thể cứu!” Tố Tố quay lưng bỏ đi.

“Tố Tố, nàng dám kháng lệnh, hậu quả thế nào đừng trách bổn vương không báo trước”

Hắn bây giờ vẫn còn muốn uy hϊếp nàng. Ngoài sự uy hϊếp, dày vò, sự áp đặt, ràng buộc, hắn không nghĩ đến cảm xúc của nàng dù chỉ một chút. Hắn đối với Hương Mật hết lòng hết sức, còn muốn nàng dốc sức vì nàng ta. Nàng ta là gì của nàng? Nàn ta đối xử với nàng ra sao mắc gì nàng phải cứu. Tố Tố chán ghét, cảm thấy bản thân thật đáng thương khi mắc vào tên phong lưu đa tình này.

“Tề vương, ta nhắc lại một lần nữa thuốc giải có sẵn, không cần ta phải điều chế. Người đừng làm mất thời gian vô ích, ta sẽ không cứu”

“Biểu ca, nhìn muội, đừng nhìn ai khác nữa” Lúc này Hương Mật nhoài người tới trước, hôn má y, nhưng hắn một chút xúc cảm cũng không hề có. Trong mắt hắn bây giờ chỉ cảm thấy đau nhức khi Tố Tố có thể thản nhiên nhìn mình trong vòng tay nữ nhân khác mà không hề bận lòng. Hắn muốn nổi điên bóp chết nữ nhân vô tri vô giác này. Sao nàng không chịu hiểu, hắn vì không muốn chạm vào nữ nhân nào khác ngoài nàng nên mới không đồng ý làm giải dược cho Hương Mật. Hắn cũng không thể để biểu muội bị kẻ khác phá hủy trinh tiết. Nàng lại ghen tuông, muốn đẩy hắn cho người khác.

“Nếu không giải được thì Nhược Nhược sẽ không được yên ổn”

Tề Diễm đành đem quân cơ ra uy hϊếp Tố Tố. Tố Tố siết tay, hắn hết lần này đến lần khác vì nữ nhân kia mà ép nàng làm đủ loại chuyện. Trong truyện nàng hận bao nhiêu, bây giờ nhìn thấy trước mặt càng điên tiết bấy nhiêu.

“Tề Diễm đừng có đem Nhược Nhược ra uy hϊếp ta nữa. Hôm nay, nếu ngươi muốn, cứ việc lấy mạng ta”

Cả hai đùng đùng tức giận, không ai chịu khuất phục.

“Bẩm vương gia, Nhược Nhược cô nương cầu kiến” Thập Nhị bên ngoài lên tiếng

“Nàng ta tới đây làm gì?” Tề Diễm hằn giọng

“Bẩm, cô nương nói có thể giải dược cho Hương Mật tiểu thư”

“Mau cho vào!”

“Chủ nhân!” Nhược Nhược theo Thập Nhất đi vào phòng, trong thấy tình cảnh trước mắt, e dè gọi Tố Tố một tiếng.

“Nhược Nhược, sao muội lại tới đây?”

Thập Nhất thấy tình hình hai người cằn cựa mãi không dứt, chỉ đành hỏi Nhược Nhược có cách nào không. Nhược Nhược liền theo y tới giải vây.

“Bẩm vương gia, để tiểu nữ điều chế thuốc giải, mong vương gia bỏ qua cho chủ nhân” Nhược Nhược không trả lời, cúi đầu bẩm báo với Tề Diễm.

Chủ nhân đâu biết gì về y thuật mà chữa cho Hương Mật, nàng không ra tay không biết đêm nay lại xảy ra chuyện gì nữa.

***

Thập Nhất đứng một bên nhìn Nhược Nhược điều chế thuốc, hắn suy nghĩ điều gì bèn hỏi.

“Ta cảm thấy Diệp thần y dường như không biết chữa bệnh”

Nhược Nhược khựng người. Thập Nhất sao lại có thể nhìn ra được điều này. Nhược Nhược đành kể đầu đuôi sự tình cho Thập Nhất.

“Thì ra là vậy! Vậy là lần trước vương gia bị phản phệ là do Diệp thần y không biết mà chữa lợn lành thành lợn què”

“Huynh đang nói vương gia là lợn sao?” Nhược Nhược phì cười

“À không, ta nào dám! Chỉ là ngụ ý vậy thôi!” Thập Nhất gãi tai

“Được rồi, thuốc giải đã xong! Huynh mau mang cho Hương Mật tiểu thư dùng”

“Ừm!”

Sau khi Hương Mật giải dược liền trở nên bình thường, chìm vào giấc ngủ. Tố Tố không nói không rằng hầm hực bỏ về phòng. Tề Diễm không đuổi theo, không giữ lại, cũng không biết nói gì với nàng lúc này.

Sáng hôm sau, Tố Tố bảo Nhược Nhược thu dọn hành trang rời vương phủ. Thập Nhất ngăn cản không được, may thay Thập Nhị bẩm báo, Tề Diễm đã kịp thời xuất hiện.

“Nàng dám bỏ đi?” Sự việc hôm qua chưa nguôi, sáng nay lại như ngòi nổ bùng phát lên.

“Vương gia, nếu người còn giữ ta lại ta sẽ chết cho người vừa lòng” Tố Tố cương quyết.

“Nàng tưởng uy hϊếp bổn vương sẽ sợ sao? Được, muốn đi thì đi!” Tề Diễm phất tay áo, xoay lưng không giữ nàng nữa. Nàng ghen tuông mù quáng, mang danh thần y thấy người chết lại không cứu. Hắn không tức giận, nàng lại oán trách hắn. Cả hai không ai chịu nhìn mặt ai.

Nàng rời đi, hắn tưởng hắn sẽ được thanh tỉnh, sẽ bỏ được nàng ra khỏi đầu. Nhưng tâm trạng hắn cứ thơ thẩn, buồn phiền không dứt. Ngày qua ngày, bóng dáng hắt hiu, thở dài nhiều hơn là ăn, Thập Nhất không thể không nói.

“Thứ cho thuộc hạ có chuyện muốn nói!”

“Có chuyện gì?” Tề Diễm đang chống cằm suy tư, theo quán tính mở miệng.

“Thật ra…Diệp thần y…” Thập Nhất cân nhắc kỹ càng rồi quyết định nói ra hết thảy những gì hắn biết.

“Sao cơ? Trước giờ không chịu cứu người là vì mất hết y thuật sao?” Tề Diễm nghe xong bàng hoàng vô cùng.

“Bẩm vương gia, Nhược Nhược nói rằng nếu không phải Diệp thần y mất hết y thuật sẽ không dễ dàng bị người khống chế như vậy” Thập Nhất nhìn sắc mặt chủ tử tiếp tục nói.

“Còn về việc trích máu đầu tim cũng là thật sao?” Thần sắc Tề Diễm đờ đẫn.

Hắn lần trước bắt ép nàng phải lấy máu cứu người. Còn nàng cho hắn một giọt máu đầu tiên. Nàng đã mất đi hai giọt máu trân quý. Nên nàng mới nhất quyết không chịu cứu người. Là hắn tồi tệ chỉ bắt ép nàng, khiến nàng rơi vào cùng cực bi phẫn. Hèn gì nàng hận hắn, hèn gì nàng nhất quyết rời bỏ hắn. Khi sáng tỏ mọi việc, biết bản thân đã trách nhầm nàng, hắn phải mau chóng tìm nàng.

***

Tố Tố và Nhược Nhược trở về Thiên Ý Trúc, tiếp tục những ngày tháng an nhàn như xưa. Nhược Nhược lén đưa thư báo tin cho Tạ Bách Niên biết. Tuy rằng Tạ Bách Niên không từ mà biệt, nhưng hắn vẫn âm thầm liên lạc với Nhược Nhược để nắm bắt tình hình của Tố Tố. Dù nàng chọn Tề Diễm, hắn biết là do nàng bị ép buộc, nàng không muốn ảnh hưởng đến hắn nên mới nói ra những lời đó. Bây giờ nàng đã trở về, hắn lập tức tới Thiên Ý Trúc.

Tạ Bách Niên rong ruổi trên ngựa hai ngày hai đêm, sáng ngày thứ ba đã có mặt trước cổng Thiên Ý Trúc. Do nhận được tin báo, Nhược Nhược ra cổng đón hắn. Trao đổi với Nhược Nhược vài câu, Tạ Bách Niên dắt ngựa vào hiên, cột bên gốc cây rồi đi ra sân sau tìm Tố Tố. Nhược Nhược đem hành trang của y đi cất, tiện thể lấy nước và cỏ cho ngựa ăn.

“Tố Tố, muội đã trở lại!”

Tố Tố đang nằm trên chiếc ghế dài lười biếng phơi nằng, trông thấy khuôn mặt chàng thanh niên ấm áp, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, tâm tình chợt vui hơn.

“Sao huynh biết muội trở về vậy? Có phải là do…” Tố Tố liếc ra ngoài sân, thấy Nhược Nhược đang cho ngựa ăn cỏ, cũng đoán được sự tình.

“Muội đừng trách muội ấy. Là ta tự mình thư từ qua lại với muội ấy. Ta rời đi vì cảm thấy hổ thẹn không thể bảo vệ được muội, cũng không yên tâm khi hai người bị giam giữ ở Tề vương phủ, chỉ đành lén gửi thư để biết tin của muội” Tạ Bách Niên gãi đầu giải thích.

“Cảm ơn huynh đã lo lắng cho muội. Huynh không chê bai, còn chịu xem muội là bằng hữu, muội vui mừng không siết. Nhược Nhược tuy nhỏ tuổi lại rất hiểu chuyện. Muội ấy giấu muội liên lạc với huynh cũng vì lo nghĩ cho muội. Muội mới cảm thấy bản thân không làm được gì, chỉ để cho hai người lo lắng” Tố Tố đứng dậy, hiền dịu đáp.

Nàng mới cảm thấy hổ thẹn với hắn. Tạ Bách Niên đối xử với nàng tốt như vậy, nàng rất muốn trân trọng, hồi đáp. Nhưng duyên nợ của nàng và Tề Diễm chưa chấm dứt, nàng còn dây dưa chỉ liên lụy cho Tạ Bách Niên mà thôi.

Tạ Bách Niên nhìn nữ tử thước tha trong làn váy thiên thanh, tóc cột buông lơi, phảng phất bay trong gió. Từ bao giờ nàng thích mặc những màu sắc nhã nhặn như vậy. Trước đây nàng thích những màu tươi sáng, rực rỡ như màu hồng, màu đỏ, màu vàng. Đối với những loại trang phục mềm mại, thanh nhã, nàng đều nói không hợp với khí phách giang hồ của mình. Bây giờ Tố Tố trầm tỉnh hơn, kín đáo hơn, suy tư hơn, điềm đạm hơn nhưng cũng xa cách hơn. Nàng mới chỉ hai mười ba, so với hắn nhỏ hơn hai tuổi, lại khoác lên người bộ dạng trầm uất, có phải chăng do tên vương gia kia khiến nàng trở nên trầm uất như vậy.

“Tố Tố, lần này muội trở về, đừng dây dưa gì tên đó nữa. Ta sẽ bảo hộ cho muội thật tốt. Lần này sẽ không để muội rời xa” Tạ Bách Niên tiến tới sát gần, nâng bàn tay Tố Tố đặt vào lòng tay mình, âu yếm nhìn nàng.

Tố Tố không muốn phụ tình cảm cũng như lòng tốt của Tạ Bách Niên, cũng không dám gieo rắc tư tình vào tâm hồn đang mong đợi kia. Nàng không dám chắc mình có thể mở lòng được hay không. Trong lòng nàng như có tảng đá đè nặng, nàng chưa cách nào gỡ xuống được. Có lẽ chỉ mới xa hắn mấy ngày, không dễ dàng gì xóa nhòa một hình ảnh. Tố Tố tự nhũ với lòng như vậy, miễn cưỡng cười lấy lệ.

Nhược Nhược mang nước đi vào, trông thấy hai người đứng dưới hàng trúc tay trong tay, mắt trao nhau, quyến luyến biết bao nhiều. Nhược Nhược đành lặng lẽ quay đi. Chủ nhân và công tử bên nhau thật đáng mừng. Lòng nàng không tự giác vui vẻ. Có thể khiến chủ nhân quên đi ưu phiền, Nhược Nhược chính là bằng lòng làm tất cả. Nhược Nhược bây giờ chỉ xem Tạ Bách Niên như chủ tử mà đối đãi, tuyệt không hai lòng. Nàng cũng nhận ra, thứ tình cảm trước đây dành cho công tử là vì nàng chưa từng gặp nam nhân khác. Trong mắt nàng, công tử như anh hùng nghĩa khí. Nàng thầm ước mơ, ngưỡng mộ. Đến khi có một bóng dáng khác len lỏi từng chút một chiếm lĩnh trái tim, để lại trong lòng nàng những xúc cảm rung động, nàng biết đó mới tình yêu thật sự của mình. Lúc trước nhìn hai người bên nhau, Nhược Nhược sẽ khẽ nhói lòng, bây giờ trong lòng nàng thật sự thầm cầu mong cho hai người nên duyên.

Tạ Bách Niên ở lại Thiên Ý Trúc được vài ngày thì Tề Diễm tìm tới. Tố Tố cũng chẳng trốn y, y liền tìm ra nàng. Có lẽ Tố Tố cũng biết rõ, dù nàng có trốn ở chân trời góc bể nào, Tề Diễm muốn tìm mình thì y vẫn làm được. Cuộc sống trốn tránh, chui nhũi, mất tự do tự tại như thế Tố Tố không thoải mái chút nào. Nàng cứ bình thường đón nhận tất thảy.

“Tề Diễm ngươi tới đây làm gì?” Tạ Bách Niên trấn trước cửa, không cho Tề Diễm vào.

“Tạ Bách Niên, còn ngươi sao lại ở đây? Lần trước không phải ta đã nói rõ ràng, Tố Tố là người của ta, ngươi còn dám dây dưa với nàng” Ánh mắt đầy uy hϊếp bắn về phía Tạ Bách Niên. Tại sao tên kia lại ở chung một chỗ với Tố Tố. Không phải nàng cố ý rời đi rồi gọi Tạ Bách Niên tới để nối lại tình xưa đấy chứ. Nàng muốn hắn tức chết mới vừa lòng sao.

“Tề Diễm, chính ngươi mới là người xen vào giữa bọn ta. Ngươi cậy quyền thế, ép bức người vô tội, sẽ có một ngày ta sẽ thay trời hành đạo” Tạ Bách Niên tức giận không kém

“Tố Tố, nàng mau theo bổn vương trở về. Bổn vương sẽ không truy cứu chuyện này” Tề Diễm bỏ qua Tạ Bách Niên, nhìn nàng im lặng, không đếm xỉa đến sự hiện diện của mình.

“Tề Diễm, muội ấy đã về đây nghĩa là không muốn ở vương phủ. Ngươi đừng tìm nàng, quấn lấy nàng nữa” Tạ Bách Niên tiếp tục chen vào

“Tạ thiếu chủ, nể tình ngươi là thiếu chủ Minh Kiếm sơn trang nên ta đã nhân nhượng nhiều lần. Đừng ép ta phải ra tay!” Tề Diễm nghiến răng nghiến lợi cảnh báo.

Tạ Bách Niên tất nhiên là không sợ, nhưng Tố Tố không muốn vì mình người khác lại liên lụy.

“Vương gia, ta và người không còn gì nợ nần gì nhau nữa, người hãy để ta yên được không?” Tố Tố đành cất lời

“Tố Tố, muội đừng sợ, huynh sẽ mang muội về Minh Kiếm sơn trang, để xem hắn dám làm gì” Tạ Bách Niên trấn an

“Tố Tố, nàng đừng để bổn vương phải mạnh tay. Nàng biết không có kết cục tốt đẹp đâu” Tề Diễm chướng tai gai mắt, giọng điệu tăng thêm vài phần hung dữ.

“Tề vương, ngươi đừng cậy thế cậy quyền mà lên mặt ta đây. Có ngon lại tiếp chiêu cùng ta” Tạ Bách Niên xuất kiếm thách thức

“Được, hôm nay để cho ngươi biết Tề Diễm ta là ai” Tề Diễm cũng rút kiếm sẵn sàng tiếp chiêu

“Đủ rồi! Hai người đừng ồn ào, làm phiền ta nữa. Còn gây sự thì cút xa khỏi Thiên Ý Trúc rồi làm gì thì làm!” Tố Tố quát lớn, giận dữ bỏ vào trong.Tạ Bách Niên và Tề Diễm lườm nhau, máu huyết sôi trào nhưng không thể không đè xuống, nếu không sẽ khiến Tố Tố thật sự tức giận, đối với cả hai đều bất lợi.

Qua mấy ngày, hai người họ vẫn đấu khẩu gay gắt. Cuộc sống của đại cô nương ba mươi tám tuổi muốn bình yên cũng không nỗi. Chỉ còn nước đào đất, chôn thân để khỏi phải nghe thấy, nhìn thấy gì cả.

“Tố Tố, tối nay trong trấn có chợ đêm rất đông vui, náo nhiệt. Lâu rồi chúng ta chưa đi đâu cả, ta dẫn muội đi chơi nhé!” Tạ Bách Niên vẫn trấn giữ trước cửa nhà Tố Tố không cho Tề Diễm đi vào, vọng vào trong nhà, trò chuyện cung nàng.

“Hay quá! Chúng ta cùng đi chơi nhé chủ nhân. Lần rồi người chưa xuất môn ra khỏi cửa” Nhược Nhược cũng hùa theo.

Chủ nhân là người rất thích náo nhiệt, thường dẫn nàng đi rất nhiều nơi. Từ khi va đầu quên mất y thuật, lại rất ít khi xuất hiện nơi đông đúc. Bình thường Nhược Nhược là người đi mua đồ ăn, đi bán thuốc, còn chủ nhân chỉ thích nằm sưởi nắng hoặc hóng mát cả ngày. Thật sự người không thấy nhàm chán sao hả.

Nhận ra sự trông đợi của Nhược Nhược, Tố Tố đăm chiêu một chút rồi gật đầu đồng ý. Nàng không dám xuất đầu lộ diện ra bên ngoài vì ngại danh tiếng Diệp thần ý, nếu có người quen gặp phải nhờ vả hoặc gặp kẻ thù, đường nào cũng khó sống. Với lại lúc trước, thói quen của nàng vốn sống khép kín, ít giao tiếp, so với thời hiện đại, hiện tại quen thân được nhiều người như vậy quả là thành tựu to lớn.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Tạ Bách Niên dẫn Tố Tố và Nhược Nhược xuống trấn chơi. Cả chiều không thấy Tề Diễm xuất hiện, không biết y đi đâu. Tạ Bách Niên yên lòng, trong lòng vui sướиɠ vì không có kẻ chắn đường.

Trong trấn giăng đèn hoa đăng khắp nơi, các gian hàng liên tục chào mời người tham quan ghé xem. Một đoàn xiếc tạp kỹ đang biểu diễn những tiết mục độc đáo. Rèn trống rộn ràng, người qua lại xôn xao, khung cảnh náo nhiệt khiến mọi người mất dần cảnh giác. Một tên bịt mặt từ đâu chen vào đám đông, lầm lụi tiến tới chỗ ba người Tố Tố. Nhân lúc không ai để ý, giật túi tiền bên hông Tố Tố, cố tình đẩy nàng một cái rồi bỏ đi. Đang yên đang lành, lại có người xô đẩy Tố Tố, thật bất lịch sự.

“Muội không sao chứ?” Tạ Bách Niên chụp vai nàng, giữ lại.

“Tên kia sao lại đẩy ngã người ta còn không biết xin lỗi” Nhược Nhược nhìn theo kẻ bịt mặt đang lẩn vào đám đông mắng vốn

Tố Tố sờ sờ bên hông, phát hiện ra có gì không đúng, thốt lên “Hình như túi tiền bị trộm mất rồi”

“Có lẽ nào tên kia lấy trộm” Tạ Bách Niên hiểu ra vấn đề “Hai muội ở đây đợi ta, để ta bắt hắn lại”

Tạ Bách Niên nhanh chóng đuổi theo tên bịt mặt.

“Tên kia mau đứng lại!”

Không ngờ thân thủ của tên trộm lại nhanh nhẹn đến thế. Hắn luồn lách trong đám người, tìm cách tẩu thoát. Tạ Bách Niên là cao thủ võ lâm, không thể để một tên trộm qua mặt, xuất thủ đuổi theo ráo riết. Lúc này lại xuất hiện một tên bịt mặt khác, tên kia ném túi tiền cho hắn rồi rẽ sang trái, tên cầm túi tiền rẻ sang phải. Hai tên cố ý tách ra hai hướng, làm khó Tạ Bách Niên. Hắn nóng mặt, đổi chủ đích, đuổi theo tên trộm thứ hai. Rồi thêm một tên nữa xuất hiện, ba tên hợp lực lôi dụ Tạ Bách Niên chạy khắp trấn.

Tố Tố và Nhược Nhược đứng đợi đã hơn nửa canh giờ vẫn chưa thấy Tạ Bách Niên trở về, trong lòng lo lắng không thôi.

“Chủ nhân, sao công tử đi lâu vậy chưa thấy trở về?” Nhược Nhược nhìn đông ngó tây tìm kiếm bóng dáng Tạ Bách Niên

“Tố Tố, sao nàng đứng đây vậy? Là đang đợi Tạ Bách Niên sao?”

Tiếng nói sau lưng làm cả hai giật mình, quay đầu nhìn lại thì ra là Tề Diễm, theo sau là Thập Nhất. Trông thấy điệu bộ lấm la lấm lét của Thập Nhất, Nhược Nhược nghi ngờ có chuyện chẳng lành.

“Vương gia, người làm gì công tử rồi phải không?” Nhược Nhược không chút kiêng dè chất vấn Tề Diễm

Thập Nhất tìm cách nháy mắt, lắc đầu ra hiệu đều bị Nhược Nhược bỏ lơ

“Nhược Nhược, muội nói vậy là ý gì?” Tố Tố không rõ sự tình, quay sang hỏi nàng

“Chủ nhân, muội nghi ngờ vương gia bố trí người dẫn dụ công tử đi nơi khác là để…” Nhược Nhược định đem giả thuyết ra nói cho Tố Tố nghe, liền bị Thập Nhất phóng tới, nhanh tay bịt miệng, vác nàng lên vai lẫn vào đám đông bỏ chạy.

“Thập Nhất, ngươi làm gì vậy? Mau buông Nhược Nhược ra!” Tố Tố không kịp phản ứng, một bên cũng bị Tề Diễm điểm huyệt, lao đảo sắp ngã. Tề Diễm bế ngang Tố Tố, mang đi. Một góc chợ mới vừa xuất hiện nhóm người, giờ lại biến mất không chút dấu tích.