Chương 19 Du ngoạn

Tố Tố trở về phòng, mệt mỏi, không thay y phục, bỏ giầy lên giường nằm. Hôm qua chỉ là giấc mộng, trong giấc mộng Tề Diễm ôn nhu, chiều chuộng nàng. Hắn nói nàng là của hắn. Tim nàng khẽ đập liên hồi. Nàng sợ mình sẽ rung động mất thôi. Tố Tố chọn cách lẫn tránh. Chỉ là giấc mộng thôi, khi tỉnh dậy hắn sẽ lại con người vô tình bạc nghĩa. Nàng không thể vì mấy lời say tình kia cho là thật. Một giấc mộng kia, Tố Tố khép chặt trong tim.

Tề Diễm thức dậy xoay xoay hai bên thái dương. Y cảm thấy quanh thân có dư vị nào đó thống khoái nhưng không tài nào nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì. Sau khi Tố Tố rời đi, Thập Nhị đã lau rửa người y sạch sẽ, mặc lại y phục không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn có bổn phận của mình, hắn phải phó tá Tề Diễm lên ngôi. Nếu để vương gia vướng bận tư tình nam nữ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của y. Sinh ra trong gia đình đế vương, Tề Diễm không có sự lựa chọn nào khác phải giành giật, tước đoạt từ tay người khác, nếu không chính hắn sẽ bị tiêu diệt. Hắn còn có mẫu phi, còn có gia tộc bên ngoại, còn phải bảo vệ Mật nhi của hắn. Thập Nhị tự xác định nếu vương gia có lựa chọn Diệp thần y cũng chỉ khổ cho cô nương ấy thôi. Thật may Tố Tố không phải là người ham danh hám lợi. Nàng tự biết rút lui, Thập Nhị sẽ giúp nàng che dấu hết trận cuồng phong hai người đã triền miên đêm qua.

“Hôm qua có xảy ra chuyện gì bất thường không?” Tề Diễm dò hỏi Thập Nhị đang bưng nước hầu hạ y rửa mặt.

“Bẩm điện hạ, không có gì bất thường!” Thập Nhị giấu kín tâm tư, cất giọng bình tỉnh

“Thật sao?” Tề Diễm như tự hỏi chính mình. Sau lưng có gì ngứa ngứa, rát rát, nhưng ở chỗ không chạm vào được, Tề Diễm chỉ đành nhún vai vài cái để xoa dịu sự khó chịu. Thập Nhị biết đó là vết cào Tố Tố để lại. Cũng may ở sau lưng, vương gia không thấy được.

Tạ Bách Niên tới thăm Tố Tố nhưng Nhược Nhược nói nàng còn ngủ chưa tỉnh.

“Hôm qua Tề vương không làm sao chứ?” Tạ Bách Niên ngồi đợi Tố Tố, không có việc gì làm, sẵn tiện uống trà tán gẫu với Nhược Nhược.

Nhược Nhược đang pha trà, tay khựng lại vì câu hỏi bất ngờ của Tạ Bách Niên. Hôm qua chủ nhân đi đến sáng mới về. Chuyện gì phát sinh, nàng cũng hiểu rõ. Tạ Bách Niên dò hỏi nàng, Nhược Nhược không biết phải ứng phó làm sao.

“Vương gia…không sao”

Tạ Bách Niên cũng không để bụng đến biểu hiện hôm qua của Tề Diễm. Quan trọng nhất vẫn là mau chóng đưa Tố Tố và Nhược Nhược rời đi.

“Nhưng có một chuyện…”

“Có chuyện gì?”

“Chủ nhân…”

“Tố Tố làm sao?”

Nhược Nhược kể lại việc từ sau khi Tố Tố bị ngã bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thì mất hết y thuật. Bảo sao Tạ Bách Niên cũng thấy kì quái. Với năng lực của nàng sao để Tề vương bắt đi được. Hiện giờ nàng thành ra thến, hắn nhất định phải ở bên bảo vệ nàng thật tốt.

“Nhược Nhược, cũng ít khi có dịp tới kinh thành, ta muốn đưa Tố Tố đi du ngoạn. Muội nói xem Tố Tố thích đi đâu?”

Hai tay nàng khẽ siết lại. Nàng biết trong mắt Tạ Bách Niên chỉ có chủ nhân. Lòng nàng khẽ nhói lên.

“Nhược Nhược từng nghe chủ nhân nhắc đến mấy câu thơ này

Nước bay thẳng tắp ba nghìn thước

Tưởng dải ngân hà tuột khỏi mây.

Người chắc muốn ngắm cảnh đẹp của Hoài Hà ở Trường Đô. Công tử có thể dẫn chủ nhân đi xem một lần”

“Nhắc mới nhớ, đúng là Tố Tố từng có nói. Vậy mai ta dẫn hai muội đi Hoài Hà”

“Cảm tạ công tử!” Chỉ cần chút ân cần kia, Nhược Nhược đã đủ thỏa mãn trong lòng

Bên ngoài cửa sổ, thấp thoáng bóng dáng một người đang dõi theo cuộc hội thoại của hai người. Trông thấy nàng vui vẻ trò chuyện cùng Tạ Bách Niên, hắn dường như trở nên vô hình trước mắt nàng rồi. Thập Nhất siết chặt nắm tay, xoay người rời đi.

Tố Tố tỉnh dậy, nghe tiếng Tạ Bách Niên và Nhược Nhược đang rôn rả trò chuyện bên ngoài. Nàng sửa soạn đôi chút, che đi biểu hiện mệt mỏi sau một đêm kí©ɧ ŧìиɧ. Vén rèm đi ra, nở nụ cười mềm mại cất tiếng “Sư huynh”.

“Tố Tố! Muội đã dậy rồi sao?” Tạ Bách Niên đặt ly trà xuống bàn, ngước lên nhìn nàng.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Tố Tố gật đầu rồi hỏi tiếp.

“Công tử muốn dẫn chúng ta đi ngắm sông Hoài Hà”

“Hoài Hà, đấy là đâu?” Tố Tố ngạc nhiên. Tạ Bách Niên và Nhược Nhược cũng nhìn nàng ngạc nhiên không kém.

“Không phải lúc trước người muốn ngắm cảnh đẹp của Hoài Hà và du ngoạn sông thủy sao?” Nhược Nhược nhắc nhở.

“Đúng! Muội cũng từng nói với ta như thế!” Tạ Bách Niên gật gù.

“Ồ, ta…có lẽ cũng từng nói vậy” Tố Tố bưng ly trà che đậy biểu cảm bối rối. Nàng đâu có biết mấy cái tình tiết này đâu. Nếu Diệp thần y từng nói, chắc đúng là vậy.

“Vậy mai chúng ta cùng đi nhé!” Tạ Bách Niên sốt sắng.

Trước cái nhìn mong đợi của hai người, Tố Tố miễn cưỡng gật đầu.

“Công tử ở đây thật tốt!” Nhược Nhược vui mừng ra mặt.

“À, nói chuyện này giờ chắc muội đói bụng rồi! Ta dẫn hai người ra ngoài dùng điểm tâm nhé!” Tạ Bách Niên đề nghị.

Lúc này Tố Tố mới nhận ra mình đói đến rệu rạo. Nàng cùng Tạ Bách Niên và Nhược Nhược đi ra cổng. Thập Nhất trông thấy liền chặn lại.

“Diệp thần y, Tạ thiếu chủ, hai người muốn đi đâu?” Giọng điệu lạnh lùng hôm nay của Thập Nhất thật kỳ quái.

“Thập Nhất ca ca, bọn muội muốn ra ngoài vương phủ dùng điểm tâm” Nhược Nhược không nhận ra điều đó, điền nhiên trả lời.

“Không có lệnh của điện hạ, mọi người không ai được rời khỏi phủ” Thập Nhất phớt lờ Nhược Nhược, bộ dáng không khoan nhượng.

“Thập Nhất, huynh có thể chiếu cố cho bọn ta một lần được không?” Nhược Nhược năn nỉ.

“Xin lỗi!”

Nhìn thấy biểu hiện không vui, lần này, Nhược Nhược mới nhận ra Thập Nhất có gì đó bất thường.

“Thập Nhất, huynh…”

“Bỏ đi Nhược Nhược. Chúng ta quay trở lại thôi!” Tố Tố vỗ nhẹ vai Nhược Nhược, không muốn gây khó dễ.

“Bọn ta có phải là tù binh đâu mà cần phải được Tề vương đồng ý mới được phép ra khỏi phủ?” Tạ Bách Niên trừng lớn nhìn Thập Nhất.

“Tạ thiếu chủ, Diệp thần y là khách quý ở Tề Vương phủ. Ta không thể tự mình định đoạt được. Mong Tạ thiếu chủ thông cảm!” Thái độ phớt lờ trước giọng điệu hùng hổ của Tạ Bách Niên, Thập Nhất vẫn bình thản buông lời.

“Ta muốn ra khỏi vương phủ này, xem ai dám cản” Tạ Bách Niên định động thủ, Tề Diễm đã xuất hiện ngăn cản “Dừng tay!”

Bộ dáng thản nhiên, phong thái cao lãnh vẫn như mọi khi. Tố Tố thoáng cúi đầu [y không nhớ]

“Tạ thiếu chủ, có việc gì từ từ nói, không nên động thủ trước mặt nữ nhân” Hắn ra vẻ nho nhã.

“Vương gia, thuộc hạ của ngươi dám cản đường bọn ta. Có phải ngươi đang muốn giam cầm bọn ta hay không?” Tạ Bách Niên tức giận chỉ thẳng mặt Thập Nhất.

“Không hề có chuyện đó! Thập Nhất không thể tự ý định đoạt, nên khiến Tạ thiếu chủ hiểu lầm”

Tề Diễm dùng ngữ khí thân thiện nói chuyện, Tạ Bách Niên thu kiếm lại, miệng vẫn hừm một tiếng.

“Chẳng hay mọi người muốn đi đâu?” Bộ dáng nhã nhặn, lịch sự hỏi han mấy người Tố Tố.

“Bọn ta chỉ muốn đi dùng điểm tâm trong thành” Tạ Bách Niên nói.

“Vậy sao không nói sớm, bổn vương sẽ dẫn mọi người tới một nơi nổi tiếng trong kinh thành thưởng thức”

Cả ba không muốn có mặt Tề Diễm phá hỏng bầu không khí thân thuộc nhưng y đã ngỏ lời thật khó mà từ chối. Tề Diễm đưa bọn họ tới Hạnh Hoa Lầu, tửu quán nổi tiếng nhất nhì Trường Đô. Đồ ăn được chính đầu bếp từng ở trong cung chế biến, các loại rượu đặc sản được nhập khẩu từ các tiểu ban lân cận. Tề Diễm niềm nở khiến Tạ Bách Niên dần buông lỏng.

“Tề vương, người trái lại thật khác cái thuộc hạ kia… mặt mày lầm lầm lì lì” Tạ Bách Niên vừa lòng thưởng thức đồ ăn ngon, liếc Thập Nhất vẫn lầm lì một bên.

“Ý Tạ thiếu chủ là…Thập Nhất?” Tề Diễm liếc Thập Nhất mặt mày như âm hồn, không nói một lời từ lúc đi tới đây. Hắn chưa từng có biểu hiện muốn gϊếŧ người như vậy. Không biết tên Tạ Bách Niên đắc tội hắn cái gì.

“Tề vương, nhân đây ta cũng muốn nói chuyện này. Mai ta muốn đưa hai muội ấy đi du thủy sông Hoài”

“Muốn đi ngắm Hoài Hà?” Tề Diễm sâu kín nhìn Tố Tố. Nàng chỉ cúi đầu, im lặng từ nảy đến giờ.

Hôm nay nàng rất khác, dường như đang có tâm sự gì đó. Nàng không nhìn y ghét bỏ hay không xem vào mắt như mọi khi. Nàng đang né tránh hắn.

“Phải, nghe nói sông Hoài phong cảnh hữu tình, trời mây nước non chảy ngàn dặm. Nếu không đi thử một lần, quả thật có chút uổng phí. Hơn hết, Tố Tố rất thích tới đó” Tạ Bách Niên gắp đồ ăn cho Tố Tố, ánh mắt ngập tràn ôn nhu dành cho nàng.

[Nàng thích ngắm Hoài Hà sao?] Thời gian hai người quen nhau chưa bao lâu, hầu hết đều bị giam lỏng trong vương phủ. Hắn chưa từng biết sở thích, ý muốn của nàng. Nếu đó là ý nguyện của nàng, hắn coi như tác thành cho nàng.

“Thật đúng lúc, ta cũng muốn dẫn Mật nhi du ngoạn sơn thủy. Chi bằng chúng ta đi cùng nhau!”

“Sao cơ?” Cả ba người đồng thanh lên tiếng.

“Mọi người không cần khách sáo làm gì. Dù sao chúng ta cũng tính đã quen biết nhau. Bổn vương không chăm lo cho khách quý của mình, thật thấy áy náy trong lòng”

“Không cần làm phiền vương gia. Bọn ta tự đi được!” Tố Tố vội vàng khước từ.

“Diệp thần y không nên từ chối ý tốt của bổn vương như vậy!” Tề Diễm nhìn nàng cảnh báo.

Tố Tố chỉ còn biết mím môi, không nói thêm lời nào nữa.

***

Hôm sau mọi người tập trung trước cổng, có hai chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn.

“Biểu ca, muội muốn ngồi chung xe ngựa với huynh” Hương Mật không chịu ngồi chung xe với hai chủ tớ Tố Tố.

“Mật nhi ngoan, nam nữ không tiện ngồi chung” Tề Diễm nhỏ nhẹ khuyên bảo.

Trước mặt mọi người, Hương Mật không thể một mình chung xe với Tề Diễm, sẽ khiến mọi người đàm tiếu. Nàng và hai người kia cũng đâu có thích ngồi chung cùng nhau.

“Hay là chúng ta ngồi một xe, hai người họ ngồi một xe”

Hương Mật ôm lấy tay áo Tề Diễm rồi chỉ thêm Tố Tố và Tạ Bách Niên. Còn Nhược Nhược và Thập Nhất một cặp. Cả Nhược Nhược và Thập Nhất đều bối rối. Nhược Nhược nhíu mày thầm nghĩ [Tại sao không để ba người kia một xe, ba người nàng một xe. Không hiểu nàng ta nghĩ cái gì lại sắp xếp như vậy?] Thập Nhất thì cầu còn không được.

“Thôi đành vậy. Mật nhi tình tình trẻ con, phiền Tạ thiếu chủ bỏ quá!” Tề Diễm cưng nựng cằm Hương Mật trước mặt mọi người.

Tạ Bách Niên cũng không thể làm gì khác, đành để Tố Tố chịu thiệt.

Bốn người ngồi trên xe ngựa. Hai cặp ngồi đối diện nhau. Hương Mật dựa vào vai Tề Diễm huyên thuyên đủ chuyện trên đời. Quả nhiên hai người vốn là anh em họ, rất thân thiết và tâm đầu ý hợp. Diệp thần y và Tạ Bách Niên cũng là đồng môn từ nhỏ nhưng đó là Diệp thần y. Tố Tố mới chỉ vừa gặp Tạ Bách Niên vài ngày, còn ít hơn cả Tề Diễm. Nàng lại không có chút ký ức của Diệp thần y nên không biết bắt chuyện thế nào.

“Tố Tố có mệt không?” Tạ Bách Niên thấy nàng im lặng không nói, quan sát nàng mấy hôm nay cảm giác rất khác khi xưa.

Một Diệp Tố Tố kiêu ngạo, tài năng, linh hoạt dường như bị thay bằng một Tố Tố nhu thuần, trầm ổn. Đặc biệt đôi mắt Diệp Tố Tố linh động, thông minh bao nhiêu thì đôi mắt Tố Tố chỉ là một mảng đè nén, cam chịu. Chỉ mới có một thời gian không gặp sao Tố Tố lại khác đi nhiều đến thế. Sự phụ nàng và sư phụ y là đồng môn. Từ nhỏ hai người đã bái sư theo học hai môn phái khác nhau. Nàng học y thuật, hắn học kiếm thuật. Nhưng hắn chưa từng đánh bại nàng. Nàng chỉ cần dùng dược thuật đã hạ hắn. Tạ Bách Niên bị dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, cao ngạo, ngông nghênh, bất cần đời của nàng thu hút. Nàng chỉ cần vung tay, một là cứu người, hai là gϊếŧ người. Bây giờ vì mất hết y thuật, Tố Tố cứ lo trước lo sau, bị tên Tề Vương nắm trong tay, mặc sức điều khiển không chút phản kháng.

“Muội không sao!” Thấy Tạ Bách Niên đưa tay lau mồ hôi cho mình, Tố Tố lui lại một chút.

Sao nàng lại né tránh y quan tâm nhỉ? Nàng lẽ ra nên ở trước hai kẻ đáng ghét kia, diễn một màn ân ân ái ái cho bỏ ghét chứ. Nhưng nàng vô thức né tránh Tạ Bách Niên, dù động tác cực nhỏ nhưng đều không qua khỏi ánh mắt Tề Diễm.

“Muội nhìn xem, quang cảnh thật đẹp!” Tạ Bách Niên hơi lúng túng trước hành động né tránh kia, chỉ đành đưa tay vén rèm nhìn ra bên ngoài. Theo chỉ tay của Tạ Bách Niên, Tố Tố nhìn ra cửa sổ thấy một hồ nước từ xa đang hiện ra. Nước sông xanh ngắt một màu ngọc bích. Mặt hồ trong in cảnh trời mây. Từng tầng mây trắng xóa trải dài đến tận chân trời. Những gợn sóng nhỏ lăn tăn nối đuôi nhau như chơi trò đuổi bắt, dạt vào bờ rồi lại tiến ra xa.

“Nơi đây được mệnh danh “Nước bay thẳng tắp ba nghìn thước”” Tề Diễm vô thức đọc ra câu thơ mà Diệp thần y từng nhắc tới. Tạ Bách Niên nhìn Tố Tố nghe câu thơ xong lại không có bất kỳ biểu hiện nào.

Bốn người chen chúc trên xe ngựa có phần ngột ngạt, nhưng vì sao chỉ hai người ngồi trên xe ngựa rộng rãi thoải mái mà tâm trạng cả hai còn rối bời hơn bốn người bên kia. Nhược Nhược rầu rì vì không được gần chủ nhân, nhất là công tử. Lòng Thập Nhất lại ngập tràn sung sướиɠ cùng bồi hồi.

“Nhược Nhược, muội khát nước không?” Đi cả chặng đường xa xôi, Thập Nhất lấy bình nước đưa cho Nhược Nhược.

“Cảm ơn Thập Nhất ca ca!” Nhược Nhược có chút khát nên vui vẻ đón nhận bình nước từ tay Thập Nhất.

“Huynh có tâm sự gì sao? Mấy hôm nay thấy huynh thật khác!” Uống một ngụm, đưa tay áo chấm nhẹ lên mặt, Nhược Nhược quan sát Thập Nhất xong đột nhiên hỏi.

“Ta…không có!” Y che dấu tâm tình.

“Vậy sao thái độ hôm qua của huynh lại lạ vậy?”

Nhược Nhược nhắc lại việc hôm qua Thập Nhất nhìn Tạ Bách Niên rất đỗi khó chịu, còn dùng thái độ xa cách nói chuyện và chặn đường bọn họ.

“Không có gì đâu! Muội đừng nghĩ linh tinh” Thập Nhất chột dạ.

“Thập Nhất ca ca, huynh cũng biết rõ chủ nhân và vương gia không thể có mối quan hệ nào vượt quá thân phận. Trước sau gì chủ nhân sẽ về bên công tử nên huynh không thể ngăn cản nếu hai người bọn họ muốn đến với nhau”

“Vậy còn muội?”

“Muội làm sao?”

“Vậy muội sẽ tác thành cho hai người đó sao?”

“Muội…” Nhược Nhược bấu váy. Huynh ấy nhận ra tình cảm mình dành cho công tử rồi sao? Cho dù là vậy thì nàng cũng không xứng đáng với công tử. Chỉ có công tử mới xứng với chủ nhân. Hơn hết người mà công tử thích chỉ có chủ nhân.

Thập Nhất nhận ra thái độ bối rối của nàng, nhếch môi. Bản thân thì đang chịu sự dày vò khi nhìn người mình yêu ở bên người khác còn nói hươu nói vượn.

“Huynh cười cái gì?”

“Ta cười vì muội ngốc”

“Kệ ta! Ta tự biết thân phận mình không là gì, nào dám mơ tưởng” Nhược Nhược mím môi, mắt rưng rưng.

“Muội…làm sao vậy?” Thập Nhất luống cuống. Hắn không nghĩ chọc nàng đến phát khóc như vậy.

“Huynh đáng ghét!”

“Phải, là ta đáng ghét. Ta không nên nói những lời đó!” Thập Nhất nắm lấy tay nàng, lau nước mắt lăn dài trên má.

Nhược Nhược bị ánh mắt say đắm của Thập Nhất làm cho hoa mắt. Thập Nhất sao lại nhìn nàng nhu tình như vậy. Bỗng nhiên xe ngựa nghiêng sang một bên, Nhược Nhược mất thăng bằng ngã về trước. Thập Nhật nhanh tay, ôm nàng vào lòng. Bốn mắt hai người nhìn nhau không rời, tiếng tim ai đó khẽ đập lạc nhịp.

“Công tử, xe bị trật bánh không đi được nữa” Phu xe gọi vào trong.

Thập Nhất bối rối đẩy Nhược Nhược ra khỏi người mình rồi dìu nàng rời khỏi xe.

“Có chuyện gì vậy?” Xe ngựa của Tề Diễm cũng dừng lại, từ trong nói vọng ra.

“Chủ nhân, xe ngựa bị hư, không thể đi tiếp được nữa” Thập Nhất xem xét tình hình bẩm báo.

“Vậy làm sao đây? Đã đi tới tận đây rồi mà!” Hương Mật có chút bất mãn.

“Được rồi! Ngươi ở đây đợi. Bọn ta tới nơi trước rồi sẽ cho xa phu quay lại đón hai người” Tề Diễm đưa ra đề nghị.

“Chủ nhân, mọi người cứ tiếp tục đi trước. Thuộc hạ trở về đổi xe ngựa rồi quay lại sau” Thập Nhất nói.

“Vậy Nhược Nhược lên xe ngựa đi cùng chúng ta” Tạ bách Niên vén rèm gọi nàng.

Bỏ Thập Nhất một mình trở về Nhược Nhược có chút không đành lòng. Mà bây giờ đi theo bọn họ, ai cũng có đôi. Nàng nhìn chủ nhân và công tử hạnh phúc, liệu nàng có chịu nổi không.

“Công tử, không cần đâu! Mọi người đi trước đi. Muội đi cùng Thập Nhất ca ca”

“Nhược Nhược!” Tố Tố hô lên.

“Chủ nhân, không sao đâu! Người đừng lo lắng cho Nhược Nhược” Nhược Nhược nhìn Tố Tố cười cho chủ nhân yên tâm.

Rốt cuộc chỉ có bốn người tới bên bờ sông Hoài Hà. Mọi người tới bến đỗ đã trông thấy một con thuyền lớn, giăng cờ hoa, phủ rèm sa, trên thuyền còn bày một bàn tiệc.

“Biểu ca, đây là…” Hương Mật tròn mắt ngạc nhiên

“Đây là ta chuẩn bị cho nàng!” Tề Diễm đáp Hương Mật nhưng lại liếc Tố Tố một cái.

Tố Tố không dưng lại lạc một nhịp. Hắn là nói ai? Tâm tư Tố Tố từ hôm qua đến giờ không sao tập trung nỗi. Muốn cách xa Tề Diễm để tĩnh lặng, mà cứ nhìn thấy hắn, tim nàng không tự giác phát run.

“Để ta dắt muội lên thuyền” Tạ Bách Niên bước lên trước, đưa tay về phía Tố Tố.

Tố Tố chần chừ đôi chút rồi đưa tay tiến về phía Tạ Bách Niên. Tề Diễm và Hương Mật bị gạt sang một bên. Hương Mật cũng không chịu lép vế, kéo Tề Diễm cùng đi lên thuyền.