Chương 16 Gặp mặt sư huynh

Mấy ngày bị nhốt trong nhà lao, may nhờ có Thập Nhất tận tình chiếu cố nên hai chủ tớ Tố Tố mới dễ chịu đôi chút. Thân thể và sức lực Tề Diễm giờ đây đã khôi phục hoàn toàn. Hơn một năm qua bị cổ độc hành hạ, khiến y mất ăn mất ngủ, hao mòn tinh lực. Đan dược từ máu Tố Tố tuy có tác dụng phụ nhưng giúp hắn có một cơ thể tinh tráng. Hắn vốn gì đã là vương gia thông minh, tài ba, là một trong những ứng cử viên sáng giá kế thừa ngai vị trong tương lai. Nhưng luôn có sự tranh giành ngầm trong nội bộ hoàng tộc. Dù có là anh em ruột thịt, vẫn đấu đá, hãm hại lẫn nhau. Hắn đã thận trọng đến vậy vẫn bị trúng cổ độc. Đến bây giờ hắn không biết vì sao lại trúng phải. Thật may Tố Tố đã giúp y giải dược. Những kẻ ngán chân hắn, đang lo sợ đợi hắn kề kiếm lên cổ.

Trong mấy ngày chủ tớ Tố Tố bị giam cầm, Tề Diễm rất đỗi rảnh rỗi đưa Hương Mật dạo chơi khắp nơi trong kinh thành. Những ngày tháng bị bệnh tật hành hạ khiến hắn muốn hoạt động gì cũng bất tiện, nay đã qua rồi. Hắn liền bồi Mật nhi của hắn vui chơi, quên đi sự tồn tại của hai con người nhỏ bé, đang thoi thóp đợi hắn ban ơn.

“Bẩm điện hạ, ngoài phủ có người tự xưng là bằng hữu của Diệp thần y muốn gặp nàng” Thập Nhị đi vào phòng cấp báo.

“Bằng hữu? Là nam hay nữ?” Tề Diễm đang chơi cờ cùng Thập Tam nhướng mày hỏi.

“Bẩm, là một vị thiếu hiệp”

“Nam nhân sao?” Tề Diễm siết quân cờ trong lòng bàn tay “Cứ nói không biết ai là Diệp thần y”

“Bẩm…” Thập Nhị ấp úng

“Có gì cứ nói!”

“Thuộc hạ nghĩ, điện hạ nên gặp người này!”

Nghe ra sự nghiêm trọng trong lời nói của Thập Nhị, Tề Diễm bỏ quân cờ xuống, theo Thập Nhị ra đại sảnh. Diệp thần y chắc hẳn quen biết nhiều nhân vật có tiếng tăm trong giang hồ. Lại là một nhân vật nào đây?

Thiếu hiệp bận một bộ thanh y, trên lưng là cây đao to lớn bằng nửa người chàng. Tóc cột cao, buộc một sợi dây đỏ trên trán. Khuôn mặt không lớn hơn Tề Diễm là mấy. Nhưng khí lực của người này vô cùng cường hãn. Tề Diễm đấu với y chưa biết ai thắng ai thua.

Trong lúc Tề Diễm đáng giá hắn, hắn cũng đã nhìn qua một lượt Tề vương. Quả danh bất hư truyền. Nhưng dám bắt cóc Tố Tố của hắn, cho dù có là vương gia quyền thế, hắn cũng phải mang nàng đi.

Thấy hắn vẫn ngạo mạn, khoanh tay nhìn thẳng vào vương gia, không quỳ xuống hành lễ khi gặp người trong hoàng tộc, Thập Nhị lên tiếng nhắc nhở “Xin hỏi các hạ từ đâu đến đây? Danh xưng thế nào?”

Hắn vẫn không nói không rằng, Thập Tứ rút kiếm “Điện hạ, để thuộc hạ cho hắn bài học”

Tề Diễm xua tay, lấy tư thế gia chủ, ung dung mở lời “Gặp bổn vương mà không hành lễ. Có lẽ ngươi là một trong số ít người còn sống”

Hắn hừ một tiếng, ngữ khí ngạo mạn “Tề vương thì cũng chỉ là Tề vương. Ngươi không cần đem hư danh đó ra để uy hϊếp ta”

“Nói vậy, chúng ta bất đồng quan điểm, không có gì để nói với nhau. Một là ngươi cút khỏi đây, hai đừng trách thuộc hạ của ta sẽ không lưu tình”

“Nghe nói một trong bốn thị vệ của ngươi là một trong một trăm cao thủ đứng đầu xếp hạng võ lâm. Liệu có biết qua thập đại cao thủ” Hắn xoa cổ tay tự mãn

“Điện hạ, hắn là một trong thập đại cao thủ, nhưng thuộc hạ chưa gặp hết thập đại cao thủ, không dám chắc danh tánh của hắn” Thập Nhất ghé vào tai Tề Diễm.

“Ngươi khua chiêng múa trống rầm rộ, rốt cục muốn thế nào?” Tề Diễm tỏ ý đã biết, tiếp tục chất vấn.

“Ta tới đòi người!”

“Người ngươi nói là…”

“Tố Tố và Nhược Nhược”

“Ta không quen biết họ”

“Tề vương, ngươi bớt giả ngây giả ngô. Nhược Nhược đã để lại ám hiệu. Ta lần theo tới đây thì thấy mất dấu. Hai người họ nhất định đang ở đây”

Không ngờ nha đầu Nhược Nhược lại dám lén lút để lại ám hiệu, qua mắt mấy người bọn họ. Cũng do họ chủ quan, nghĩ hai người không có đồng bọn khác.

“Nếu ta không giao người ra thì sao?”

“Tề vương, ngươi có từng nghe qua Minh Kiếm sơn trang?” Hắn hất hàm, ngữ khí cao ngạo.

Tề Diễm và bốn thị vệ đều thoáng giật mình. Đệ nhất sơn trang không ai không biết. Tuy chỉ là sơn trang giang hồ nhưng có bề dầy thành tích đến cả mấy trăm năm. Vị thế của Minh Kiếm sơn trang đối với hoàng tộc cũng như núi với biển. Nếu phụ hoàng là vua cai trị mặt đất, thì Minh Kiếm sơn trang tung hoành khắp biển. Không chịu sự chi phối của triều đình, một thế lực trung lập.

“Vậy các hạ chính là…” Tề Diễm xuống giọng.

“Ta chính là thiếu trang chủ Minh Kiếm sơn trang, Tạ Bách Niên”

“Điện hạ, y chính là Ngũ đại cao thủ, đứng thứ năm trên bảng xếp hạng võ lâm giang hồ” Thập Nhất thốt lên.

“Thiếu trang chủ, vừa nảy có chút hiểu lầm. Người tới chính là khách. Thập Nhi sắp xếp cho Tạ thiếu chủ một gian phòng nghỉ ngơi”

“Tề vương, ta chỉ tới mang người đi, không cần phiền phức như vậy!”

“Tạ thiếu chủ, người cứ tạm thời nghỉ ngơi trong phủ. Ta sẽ cho gọi Tố Tố đến gặp người”

Tạ Bách Niên cảm thấy có gì bất ổn nhưng Tề Diễm quyết không trả người. Y có lật tung vương phủ, chưa chắc đã tìm được nàng. Hắn đã xuống nước mời mình làm khách, tạm thời cứ như thế đã. Đợi gặp được Tố Tố rồi tính tiếp.

“Mau dẫn Tố Tố tới phòng gặp ta!” Tề Diễm nói khẽ vào tai Thập Nhị, y lập tức tới nhà lao đưa Tố Tố tới phòng vương gia.

Mấy ngày không gặp nhưng một chút ngạo khí vẫn chưa tan trên người nàng. Hắn muốn mài dũa ý chí của nàng nhưng không hề may mảy tác động. Nàng không thèm nhìn hắn, không thèm hành lễ như mọi khi. Tính cách ngông nghênh này từ khi nào mà có.

“Mấy hôm nay ở trong nhà lao, nàng đã cảnh tỉnh ra chưa?” Tề Diễm cuối cũng là người lên tiếng trước.

“Không biết vương gia muốn ta cảnh tỉnh việc gì?” Tố tố mỉa mai đáp lại.

“Tố Tố, đừng đi quá giới hạn của bổn vương” Tề Diễm bóp chặt tay, nheo mắt uy hϊếp.

“Ta đã nói rồi, muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi. Nhưng bảo ta khuất phục, ngươi nằm mơ”

Tề Diễm nổi giận, muốn giáng cho nàng một bạt tai. Tố Tố không chớp mắt một cái, nhìn y đầy thách thức. Tay giơ lên không trung rất lâu không giáng xuống.

“Hừ, nàng được lắm! Nàng nghĩ ta không dám làm gì nàng sao?”

“Ta không nghĩ gì hết. Ngươi muốn làm gì thì làm”

“Tố Tố, nàng dám thách thức bổn vương” Mắt y long lên, bóp chặt cằm nàng. Tố Tố bị bóp đến không thể ngậm lại. “Diệp thần y có biết hôm nay ai tới tìm nàng không?” Tề Diễm gằn giọng.

[Có người tới tim ta sao? Là sư huynh? Chắc chắn là sư huynh. Nhưng làm sao huynh ấy biết ta ở đây?]

Trong truyện Diệp thần y tự nguyện theo Tề vương về Trường Đô nên không có việc Tạ Bách Niên biết nàng bị Tề Diễm bắt đi. Sau này, Tề Diễm giao nàng một nhiệm vụ lại liên quan đến Minh Kiếm sơn trang nên Diệp thần y mới tìm đến Tạ Bách Niên nhờ giúp đỡ. Tạ Bách Niên phát hiện ra Diệp thần y đang bán mình, phục dịch cho Tề vương rất mực căm hận. Nhiều lần khuyên can Diệp thần y đều bất thành. Vì quá yêu thương Diệp thần y, chính hắn cũng bị nàng lợi dụng đến tan xương nát thịt. Tố Tố chính là muốn giữ giọt máu thứ hai để cứu sống Tạ Bách Niên. Nhưng xem ra, nàng không còn cơ hội nữa rồi. Tạ Bách Niên, niềm hy vọng cuối cùng của nàng đã xuất hiện. Một người hết lòng yêu thương Diệp thần y như vậy mà nàng ta chối bỏ, chạy theo hư tình với tên vương gia bạc bẽo. Lần này, Tố Tố sẽ sửa lại sai lầm đó. Tạ Bách Niên, đợi muội!

Nhìn dáng vẻ từ kinh ngạc đến hoan hỉ, xem ra nàng biết người tìm mình là ai. Nét mặt vui sướиɠ không một chút che dấu. Mắt Tề Diễm như dính gai, xốn xang khó chịu.

“Quả nhiên hai người quen biết nhau”

“Huynh ấy đang ở đâu?” Tố Tố không quan tâm sắc mặt khó chịu của y, hỏi vấn đề mình quan tâm.

“Nàng muốn gặp hắn? Nàng đừng quên nàng đang ở trong tay ai. Muốn chạy tới người tình cũ, nằm mơ!” Tề Diễm hất Tố Tố ngã nhào xuống nền nhà.

“Vương gia, chúng ta đã hết nợ nần nhau. Người về bên Mật nhi của người, tha cho ta và Nhược Nhược một con đường sống được không?”

Lúc trước nàng hùng hổ đòi chết, nay tình cũ tới liền xuống giọng cầu khẩn. Nàng rốt cuộc vì kẻ khác mà hạ thấp bản thân mình. Tề Diễm quỳ xuống đối diện tầm mặt Tố Tố, nói qua kẽ răng.

“Nàng nghe cho rõ! Bây giờ ta sẽ cho nàng gặp hắn một lần. Nếu muốn Nhược Nhược còn sống, nàng cần biết mình phải nói những gì”

“Vương gia, tên bỉ ổi!” Tố Tố tức giận mắng nhiếc.

“Ta bỉ ổi, vô liêm sỉ, hạ lưu, không từ thủ đoạn vì ta buộc phải thế!” Tề Diễm không ngại trưng bộ mặt thật cho nàng biết.

Tố Tố nhìn bộ dáng hung thần ác quỷ của hắn. Nàng biết rõ bộ mặt thật của y, không còn sự lựa chọn nào khác, im lặng đồng ý.

***

Tạ Bách Niên đi qua đi lại trong phòng, gấp đến đứng ngồi không yên. Sao lâu thế còn chưa thấy Tố Tố xuất hiện. Thập Nhị đẩy cửa, Tố Tố xuất hiện.

“Tố Tố!” Tạ Bách Niên vui mừng ôm siết nàng. Thập Nhị khép cửa, cho hai người không gian riêng.

“Sư huynh!” Tố Tố gọi nhỏ. Đây là lần đầu Tố Tố gặp mặt Tạ Bách Niên…. Chàng thật sự ấm áp, ánh mắt yêu thương không một tia che đậy.

Thấy người trong lòng không đẩy mình, Tạ Bách Niên có chút xúc động. Hắn thích sư muội đã lâu nhưng nàng chỉ xem hắn như huynh muội thân thiết. Mấy năm nay, nàng quy ẩn ở Thiên Ý Trúc. Tuy hắn không thường xuyên ghé thăm được nhưng tin tức của nàng đều được Nhược Nhược truyền đi. Gần nửa tháng trước không thấy tin tức nào được truyền tới, Tạ Bách Niên dự cảm không lành liền tức tốc tới Thiên Ý Trúc thăm dò. Hắn lần mất nửa tháng mới tới được Tề vương phủ. Tố Tố của hắn, lần này hắn sẽ không bỏ nàng lại một mình nữa.

“Tố Tố sao muội lại ở đây?” Luyến tiếc kéo người trong lòng ra, Bách Niên nhìn nàng tiều tụy đi rất nhiều. Đôi mắt không còn linh động như xưa. Dáng vẻ mỏng manh cần người che chở.

Tố Tố đem sự tình kể lại một lượt nhưng những chuyện không cần thiết nàng đều giấu kín.

“Vậy sao bây giờ đã giải hết độc, các muội còn chưa rời đi?”

Tố Tố không thể nói là hắn uy hϊếp, bắt giữ Nhược Nhược làm con tin.

“Nhược Nhược đâu rồi?” Lúc này mới phát hiện chỉ có mình Tố Tố, Tạ Bách Niên gặng hỏi.

“Muội ấy…à… đang bận điều chế thuốc. Ta vội tới đây chưa kịp báo muội ấy biết”

“Không đúng! Nếu vậy tại sao Nhược Nhược phải lén để lại ám hiệu cho ta. Hai người có phải đang gặp nguy hiểm gì không? Muội nói rõ ra, ta sẽ tìm tên vương gia kia đòi nợ”

“Không được!” Tố Tố ngăn cản.

“Tại sao lại không được?”

Giải thích rõ chỉ khiến Tạ Bách Niên nổi giận tìm Tề Diễm tính sổ thật không biết phải trải qua trận huyết tanh thế nào. Nàng không muốn Tạ Bách Niên hay Nhược Nhược gặp nguy hiểm.

“Trước mặt, huynh cứ tạm thời ở đây. Đợi muội thu xếp ổn thỏa, chúng ta sẽ rời đi!”

“Muội có cần ta giúp gì không?”

Tố Tố lắc đầu.

“Vậy được rồi! Ta ở đây, muội cần gì phải nói cho ta biết”

Tạ Bách Niên vuốt nhẹ lên má nàng. Tố Tố khẽ giật mình. Cái nhìn trìu mến đầy thâm tình kia làm tâm nàng yên tâm. Nàng đáp lại y bằng nụ cười ngọt ngào.

“Huynh nghỉ ngơi đi! Ta trở về báo tin cho Nhược Nhược”

Tạ Bách Niên muốn đưa tiễn nàng nhưng bị Thập Nhị ngăn lại. Tố Tố đành tìm cách khéo léo từ chối.

***

“Nàng đã nói những gì với hắn?” Vừa chia tay Tạ Bách Hiên, Tố Tố bị đưa trở về phòng Tề Diễm. Đón nàng chính là câu hỏi chất vấn, nghe ra mùi ghen tuông.

“Ta nói những gì vương gia muốn ta nói”

“Vậy bây giờ hắn sẽ chịu ở lại đây?”

“Vương gia, người nên thả chúng ta ra. Sư huynh của ta cũng không phải dạng tầm thường”

Hắn biết, nên hắn mới chưa vội manh động. Thì ra nàng và hắn là sư huynh muội đồng môn.

“Hai người là đồng môn?”

“Không hẳn. Sư phụ của ta là sư muội của sư phụ huynh ấy”

“Được rồi! Giờ ta sẽ thả nàng và Nhược Nhược ra. Nàng nhắc chừng Nhược Nhược, yên ổn ở trong phủ đợi ta”

[Còn đợi chờ gì chứ? Cứ thả người ra, có phải đôi bên cùng thoải mái hay không. Chặt đứt quan hệ, đường ai nấy đi] Tố Tố muốn nói nhưng hắn dường như không muốn nghe.