Chương 4

Dượng kéo Giai Giai ra khỏi vòng tay của dì rồi nghiêm khắc hỏi: “Giai Giai! con đập vỡ notebook của chị họ đúng không?”

Dì và tiểu Thần sững sờ.

Tôi cố ý im lặng.

Mẹ tôi liền đứng dậy nói: “Vừa rồi Giai Giai muốn chơi, nhưng chúng tôi nghĩ nó còn quá nhỏ để chơi nên không đưa cho con bé. Sau đó con bé đã đập vỡ, nên Kiều Kiều đã đánh nó.”

Dượng tức giận: “Sao con lại làm như vậy, không cho con chơi thì con lại đập vỡ?”

Đối mặt với sự tức giận của dượng, Giai Giai lại không hề hoảng sợ, thậm chí còn khóc lóc kể lể: “Con không cố ý, con chỉ vô tình làm rơi mà thôi!”

Dì tôi liền ôm lấy Giai Giai vào lòng, như sợ dượng sẽ đánh nó.

Tôi ra vẻ rộng lượng nói: “Dượng ơi, không sao đâu. Có lẽ nó còn quá nhỏ nên sơ ý thật.”

Dượng tôi dù không đánh con bé, nhưng vẫn xin lỗi tôi và chuyển 5.000 từ Alipay để tôi mua cái mới.

Mẹ và tôi đều nói không cần nhưng ông nhất quyết đưa.

Chuyển khoản trên Alipay không cần phải chấp nhận mới nhận được, tiền trực tiếp vào tài khoản. (cái này mình chưa xài nên không rành)

Sau khi tôi nhận được tiền, dượng và gia đình mới quay về.

Giai Giai đi sau cùng, trước khi đóng cửa nhà liền quay mặt nhìn tôi, le lưỡi.

Tôi cười.

Không sao, cứ như vậy mà lớn lên nhé.

Giỏi lắm.

Lúc nãy là tôi cố tình chọc con bé đập vỡ notebook, dù sao cũng dùng lâu rồi, không còn đủ chức năng nữa, tính đổi cái mới.

Vừa hay, mai đã có cái mới.

Con bé nhập học nửa chừng nên theo không kịp.

Mọi chuyện càng khó khăn hơn khi nó lên lớp 2, các thầy cô bộ môn đều phàn nàn con bé nghe không hiểu bài giảng.

Những bạn học khác đều nghe hiểu nhưng con bé thì không.

Thành tích luôn đứng cuối lớp.

Dì không tin, liền cùng nó làm bài tập ở nhà, vài lần dì cũng bó tay.

Có vẻ như nó thực sự không thể dạy được.

Nếu dì muốn mắng nó, còn chưa mở miệng, Giai Giai đã khóc trước rồi, khóc lóc như mưa rồi hứa sẽ học tập chăm chỉ, xin dì đừng mắng nó.

Miệng dì vừa mở ra đã ngậm lại, rốt cuộc không thể mắng nổi nữa.

Sau đó, dì liền mời một giáo viên dạy kèm chuyên nghiệp, chi hơn 100.000 trong mấy năm liền, nghiêm khắc dạy dỗ, cuối cùng cũng có chút tiến bộ.

Dì tôi thở phào nhẹ nhõm, cho rằng những ngày tháng tốt đẹp sắp tới rồi.

Dì không hề biết rằng đây chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của gia đình dì.

Lúc này, tôi đã tìm được bạn trai và lập gia đình.

Đời này vì không xảy ra chuyện ác của Giai Giai, nên tôi thuận lợi sinh được một bé gái tên Miêu Miêu.

Chồng tôi cũng rất tốt với tôi, còn mua một căn hộ trong cùng khu phố với nhà ba mẹ tôi, anh ấy nói rằng khi tôi về thăm ba mẹ sẽ thuận tiện hơn.

Thế là mỗi ngày tôi đều ăn cơm ở nhà ba mẹ.

Mà tiểu Thần cũng đã học Đại Học, nghe nói đang có bạn gái.

Tiểu Thần đã học năm ba nên yêu đương cũng là bình thường, nhưng mà không hiểu sao Giai Giai cũng có bạn trai.

Người đầu tiên phát hiện ra là tôi.

Lúc tôi đi mua trà sữa thì thấy con bé cùng một người bạn nam ngồi cái bàn trong góc ở cuối tiệm.

Vừa nói vừa cười, hai người ngồi sát nhau, cử chỉ cực kỳ thân mật.

Vẫn đang trong giờ học mà!

Bạn nam này ăn mặc bình thường, thậm chí có hơi bẩn thỉu, không giống học sinh chút nào.

Không chỉ như vậy, thậm chí còn hơi lớn tuổi.

Lòng tôi chợt nổi cơn giông bão.

Nhưng tôi không để bị phát hiện, trốn trong một góc khuất, chờ có trà sữa rồi cầm lấy, nhanh chóng đi về.

Tôi cảm thấy sắp báo được thù rồi.

Tôi không muốn con bé ch.ết, tôi muốn nó sống không bằng ch.ết.