Chương 3: Hoàn

Tôi nhìn đôi tân nhân, như đang soi mình trong gương, hốc mắt bất giác cay cay.

Trình Mặc cũng lập loè nước mắt, tôi nghĩ thời khắc này, anh ta nhất định cũng nhớ lại gì đó.

Nghi thức kết thúc, rất nhiều người tới tìm tôi và Trình Mặc chào hỏi, bọn họ gọi Trình Mặc Trình là ông chủ, khen ngợi anh ta tuổi trẻ tài cao.

Có vị trưởng bối vỗ vai anh ta nói: “Lúc hai đứa kết hôn chú cũng có tham dự, hồi đó con khóc còn thê thảm hơn tên nhóc trên sân khấu kia, chớp mắt đã thành ông chủ lớn rồi, không dễ dàng, con với Nhân Nhân đi tới hôm nay thật không dễ dàng, phải biết trân trọng người trước mắt đấy."

Trình Mặc đỏ mắt, ủ rũ gật đầu, không dám nhìn tôi, cũng không dám nói gì.

Em gái hoàn thành xong nghi thức, thay đồ bước ra, chạy đến trước mặt tôi, em rể tung tăng đi theo phía sau, đôi mắt vẫn sưng, ý khóc còn vương không dứt.

"Chị, anh rể, hai người tới rồi!"

Em gái kéo tay em rể lại đây, hỏi tôi: "Chị, chị thấy đứa em rể này thế nào? Giúp em xét duyệt xem."

Em rể tuổi trẻ anh tuấn, ánh mắt nhìn em gái đầy nhiệt liệt chân thành, dù có bao nhiêu lời khuyên nghẹn trong lòng, tôi cũng không đành nói ra.

Tôi kìm nước mắt, nhìn em rể, lời lẽ quyết liệt: “Đời này, cậu phải nhớ kỹ những lời hôm nay đã nói, nhớ kỹ tâm trạng của hôm nay, quãng đời còn lại phải đối xử tốt với Quả Quả, nếu phụ lòng con bé, cậu sẽ chết không tử tế.”

Có người đi ngang qua hơi sửng sốt, chắc cảm thấy ngày tân hôn mà nói mấy lời không may mắn này.

Em rể lại khóc, vươn tay muốn nắm tay tôi, chần chờ giây lát, cầm tay Trình Mặc, nghẹn ngào: "Chị, anh rể, hai người yên tâm, em và Quả Quả bên nhau bao nhiêu năm qua, lòng em chỉ có mình cô ấy, Quả Quả đối với em tốt như vậy, nếu em khiến cô ấy đau lòng thì thật không phải người."

Trình Mặc lệ rơi lã chã, anh ta cứng đờ vỗ vỗ mu bàn tay em rể, nói: “Tốt, cậu rất tốt, cậu phải nhớ kỹ những lời đã nói, đời này tuyệt đối không được phép quên.”

Tôi nhìn họ, quay đầu rời khỏi khách sạn.

Trình Mặc nối gót ra tới, ven đường ngựa xe như nước, anh ta giữ chặt tay áo tôi, khóc nức nở không thành lời.

“Nhân Nhân, anh sai rồi, anh biết sai rồi, tha thứ cho anh được không? Đừng ly hôn, anh xin em.”

Tôi rút tay lại, lắc đầu nói: “Trình Mặc, có vài việc đã xảy ra tức là đã xảy ra, chúng ta không trở về được.”

......

Tôi đóng dấu xong thoả thuận ly hôn, đến công ty Trình Mặc tìm anh ta ký tên.

Anh ta không muốn ly hôn, vì trốn tránh ký tên, ngay cả nhà cũng không về.

Lúc tôi đến công ty, tất cả mọi người nhìn tôi, ai cũng đầy xấu hổ.

Bọn họ có vài người là bạn tốt của Trình Mặc, vài người là nhân viên kỳ cựu từ thời gây dựng sự nghiệp, cái thời công ty còn non trẻ ấy, tôi cũng từng mỗi ngày nấu cơm mang đến đây, cùng bọn họ phấn đấu.

Bọn họ gọi: “Chị dâu, chị đến rồi.”

Tôi lắc đầu: “Đừng gọi tôi là chị dâu, Lâm Sinh Sinh mới là chị dâu của các người, tôi và các người không thân.”

Bọn họ người nào người nấy cúi rạp đầu, mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn tôi.

Một người bước lên, túm lấy góc giấy thoả thuận ly hôn trong tay tôi, nói: “Chị dâu, chị đừng vậy mà, anh Trình thật sự rất yêu chị, anh ấy ở bên ngoài tranh đua như vậy, là vì muốn cho chị và Niệm Niệm một cuộc sống tốt.”

Tôi cười hỏi: “Vậy lúc các người giúp anh ta gạt tôi chuyện Lâm Sinh Sinh, sao không thấy nghĩ tới tôi và Niệm Niệm thế?”

Anh ta cứng họng, mặt thoáng xanh rồi trắng.

Tôi giằng lại thoả thuận ly hôn, bước vào văn phòng Trình Mặc.

Anh ta mấy ngày liền không cạo râu, trong mắt phủ đầy tơ máu, cả người mỏi mệt bất lực.

Nhìn tôi đẩy thoả thuận ly hôn đến trước mặt, đôi mắt lại ướt nhoè, gian nan hỏi tôi: “Nhân Nhân, nhất định phải ly hôn sao?”

Tôi nói: “Ký đi, tôi tới một chuyến cũng không dễ dàng, nếu anh thật sự thông cảm cho tôi, đừng để tôi phí công nữa.”

Anh ta khẽ gật đầu, nước mắt dừng trên giấy, thấm ướt một mảng lớn.

Cầm lấy bút, anh ta do dự thật lâu, tôi không biết anh ta nghĩ gì, có lẽ cũng giống như tôi, trong đầu hiện lên mười hai năm chúng tôi đánh mất.

Ngày hôm sau, tôi và Trình Mặc gặp nhau ở cửa Cục Dân Chính.

Anh ta chải chuốt một chút, thoạt nhìn sạch sẽ chỉnh tề, tôi cho rằng người này rốt cuộc thông suốt.

Lúc vào cửa, Trình Mặc đột nhiên giữ chặt tay tôi, cố nén nước mắt hỏi tôi: “Nhân Nhân, đừng ly hôn được không? Anh từ chức, rời khỏi công ty, chúng ta về quê đi làm, sau này anh chỉ ở bên em, được không?”

Tôi đáp: “Không được.”

Anh ta có chút suy sụp, nước mắt không ngừng trào ra, gần như tuyệt vọng cầu xin tôi: “Nhân Nhân, anh ra ngoài gây dựng sự nghiệp là vì có thể cho em một cuộc sống tốt, em đi rồi, mọi việc anh làm còn ý nghĩa gì? Nhân Nhân, anh cầu xin em, đừng ly hôn, cho anh thêm một cơ hội được không?”

Tôi nhìn anh ta, lạnh lùng lắc đầu: “Lúc anh với Lâm Sinh Sinh ngọt ngào say đắm, sao không nhớ tới, anh gây dựng sự nghiệp là vì tôi hả? Trình Mặc, tôi từng đánh cược một lần, thua hết mười hai năm thanh xuân, tôi sẽ không đánh cược lần thứ hai.”

Anh ta buông tay, quỳ trên mặt đất, khóc đến điên cuồng.

Cuối cùng vẫn là lãnh chứng nhận ly hôn, tôi lái xe, một mình rời đi.

Vài ngày sau, tôi bán nhà, dẫn theo Niệm Niệm và mèo Nha Nha rời khỏi Thượng Hải, trở về quê quán.

Đã đi thì dứt khoát mà đi, không lưu lại bất cứ thứ gì.

Lúc Niệm Niệm học mẫu giáo, tôi lần nữa ra ngoài tìm việc.

Rời khỏi giới văn phòng mấy năm, phải tốn thời gian dài thích ứng lại từ đầu, cũng hứng chịu rất nhiều kỳ thị.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt, tôi dần có chỗ đứng ở công ty, trở thành mẫu phụ nữ độc lập trong mắt người mới.

Sau khi ly hôn, tôi xoá hết mọi phương thức liên lạc của Trình Mặc, anh ta muốn có được tin tức của tôi và Niệm Niệm, chỉ có thể tìm ba mẹ tôi.

Mà lần nào ba mẹ tôi nói chuyện điện thoại với anh ta xong, đều bình đạm kể tôi nghe tình hình gần đây của anh ta.

Anh ta không có quay đầu tìm Lâm Sinh Sinh nữa, cũng rời khỏi công ty, công ty đó, sau này vì dịch bệnh xảy ra đột ngột đã sụp đổ.

Sau khi Trình Mặc rời khỏi Thượng Hải thì đến thành phố ngày xưa chúng tôi học đại học, xin dạy một lớp học, tôi không biết anh ta đang kiên trì cái gì, lại đang tìm kiếm gì.

Mỗi tuần vào thời gian cố định anh ta sẽ gọi cho ba mẹ tôi, hỏi thăm sức khỏe tôi có tốt không, dạo này đang làm gì.

Thỉnh thoảng còn hỏi họ, có thể gửi cho anh ta một bức ảnh của tôi không, anh ta nói rất nhớ tôi.

Tôi không đồng ý để ba mẹ gửi ảnh cho Trình Mặc.

Đã kết thúc, tôi không muốn quay đầu nhìn lại.

Nhưng tôi cho phép anh ta gọi video trò chuyện với Niệm Niệm. Tôi có thể không có chồng, nhưng Niệm Niệm cần phải có một người cha.

Niệm Niệm rất hiểu chuyện, con bé cái gì cũng biết, chưa bao giờ hỏi tôi tại sao ba không đến thăm bé.

Hai năm trôi qua, ba mẹ thấy tôi không ý định hàn gắn với Trình Mặc, liền bắt đầu sắp xếp cho tôi xem mắt.

Tôi thật chẳng hiểu nổi, rõ ràng đã thất bại một lần, vì cái gì hai người họ vẫn hăng hái muốn đẩy tôi vào hôn nhân lần nữa?

Cứ như thể tôi cần phải là mẹ, là vợ của ai đó thì cuộc sống mới xem là hoàn chỉnh.

Năm 35 tuổi này, tôi tình cờ quen biết vài người bạn, theo chân họ cùng nhau đạp xe khám phá Trung Quốc.

Ở quốc lộ 318, tôi nhìn lá cờ trên núi tuyết, không nhịn được mà rơi lệ.

Không phải vì đau lòng, cũng không phải vì hào hứng, chỉ là bản tính con người, rung động thuần túy nhất với những thứ tốt đẹp.

Tôi giống như trở về tuổi 18, cái tuổi lòng sáng như gương, không nhiễm một hạt bụi.

Gió to rít gào, tôi cắn răng đạp xe về phía trước.

Hồ Nhân 35 tuổi, nghe thấy bản thân năm 18 tuổi nói: Tiến lên phía trước, chớ quay đầu, không sợ thất bại, cũng vĩnh viễn không hối hận.

_HẾT_