Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhận Nhầm Nam Phản Diện Thành Nữ Chính

Chương 66

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Ta biết." Trình Tầm cười, "Gia đình không muốn để huynh ấy tập võ nên mới gửi huynh ấy đến thư viện."

Tô Lăng gật đầu: "Thì ra là thế."

Hai người nói chuyện vài câu, Tô Lăng thực sự muốn dạy Trình Tầm văn tự của người Hồ.

Trình Tầm cũng cảm thấy rất thú vị, dù sao nàng cũng không ngại học thêm một loại ngoại ngữ nữa.

Một người học, một người dạy, chừng nửa canh giờ sau, Trình Tầm vỗ nhẹ lên cánh tay Tô Lăng nhỏ giọng nói: "Huynh mệt không? Chúng ta có cần đi ra ngoài một chút không?"

"Hả?" Tô Lăng cầm lấy bàn tay nàng đang đặt trên cánh tay mình, vẻ mặt dịu dàng, hỏi, "Cũng được, nàng muốn đi đâu?"

"Phía sau giáo trường có một mảnh rừng, chúng ta đến đó được không?" Trình Tầm rút tay ra, chỉ chỉ về phía bắc.

Đôi mắt Tô Lăng hơi lóe lên, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối mà gật đầu: "Được."

Hai người rời khỏi kho sách, lúc đi ngang qua căn phòng nhỏ của Tô Lăng, Trình Tầm chợt hỏi: "À đúng rồi, con thỏ kia đâu?"

Đã hơn hai mươi ngày trôi qua, dường như nàng chưa từng gặp lại con thỏ xám mình nhận nuôi kia nữa.

Tô Lăng hơi khựng lại nhưng thần sắc vẫn như thường: "Thẩm phu tử nuôi rồi."

Đại khái là con thỏ kia bị thương nhưng lại không chịu ăn gì, có lẽ không bao lâu nữa cũng chết. Nhưng mấy chuyện này tốt nhất nàng không nên biết. Qua một thời gian nữa, cậu sẽ mua một con thỏ xám mang về bù vào, dù sao cũng không có gì khác nhau, nhìn không ra.

Trình Tầm cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, vừa nghe Tô Lăng nói con thỏ được Thẩm phu tử mang đi, nàng lại không nhịn được suy nghĩ bay xa: "À, ngày đó là Đỗ Duật ôm con thỏ về, ta cứ nghĩ huynh ấy sẽ nuôi nó cơ đấy."

"... Ừ, hả?" Tô Lăng cau mày, chuyện này liên quan gì đến Đỗ Duật?

Trình Tầm vừa đi vừa quay đầu nhìn Tô Lăng: "Vài ngày nữa, Đỗ Duật sẽ thi hương, hy vọng huynh ấy có thể trúng tuyển." Nàng nhìn thoáng qua Tô Lăng, nhỏ giọng nói: "Đáng tiếc nữ tử không thể tham gia khoa cử..."

Nàng khẽ thở dài, địa vị nữ tử ở đây thật sự rất thấp, tuy nhiên hệ thống cũng đã nói sau này Tô Lăng sẽ có cách nâng cao địa vị nữ tử.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Trình Tầm nhìn Tô Lăng lại càng chân thành thêm mấy phần.

Trong mắt nàng như ẩn chứa ánh sáng lấp lánh rực rỡ, mang theo mấy phần mong chờ và mấy phần mơ ước. Tô Lăng hơi ngẩn ra, bước đi cũng dần chậm lại: "Nàng muốn tham gia khoa cử sao?"

Trình Tầm chần chờ một lát mới gật đầu. Muốn là một chuyện nhưng có thể thi hay không lại là chuyện khác. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Tô huynh, còn huynh thì sao?"

"Ta? Ta không muốn tham gia." Tô Lăng lắc đầu.

Đầu tháng tám, ánh nắng vừa phải, gió thổi hiu hiu. Trên giáo trường có mấy học trò không về nhà mà ở lại thư viện đang chơi xúc cúc, không khí vô cùng náo nhiệt.

Tô Lăng cùng Trình Tầm không đến gần bọn họ mà vô cùng ăn ý vòng qua giáo trường, xuyên qua cửa thư viện đi đến bìa rừng.

Ở nơi chi chít bia đá dựng đứng, Trình Tầm tự hào chỉ vào những tấm bia kia, nói: "Những tấm bia này là ông, à, là vị hiệu trưởng đầu tiên của thư viện thành lập, huynh nhìn văn tự trên bia xem, là Tứ Thư Ngũ Kinh, đều là mục đích đọc sách của chúng ta, lão hiệu trưởng từng nói ông sợ trong lúc học trò học tập có chuyện gì đó không may xuất hiện nên đã cho người khắc kinh văn lên những tấm bia đá này làm mẫu, nếu có chuyện gì thì có thứ để mà khôi phục..."

Nàng cảm thấy ông cố của mình là một người vô cùng tài giỏi.

Trên môi Tô Lăng hiện lên ý cười cực nhạt: "Ta còn tưởng đây là Quốc Tử Giám."

"Không phải..." Trình Tầm mỉm cười lắc đầu, ánh mắt nàng chợt lóe lên, đằng sau tấm bia đá lộ ra một đoạn váy đỏ.

Nàng “ơ” một tiếng.

"Sao vậy?" Tô Lăng không khỏi lo lắng, thần sắc cũng thay đổi theo.

Trình Tầm chỉ chỉ về nơi lộ ra góc váy đỏ, kiễng chân lên nói nhỏ vào tai Tô Lăng: "Sau bia đá kia có một vị cô nương, ta đoán có lẽ là Dương cô nương."

Nữ tử trong thư viện vốn đã không nhiều, mặc loại màu sắc rực rỡ thế này lại càng ít hơn.

Nàng vừa mới ghé sát lại, hai tai Tô Lăng lập tức đỏ lên. Cậu ho khan một tiếng: "Dương cô nương, Ngưu cô nương cái gì, có quan hệ gì với chúng ta sao?"

Trình Tầm liếc mắt nhìn Tô Lăng, tiếp tục kề tai nói nhỏ: “Lúc trước ta từng nghe Dương phu tử nói lúc rảnh rỗi, Dương cô nương thường sẽ đến bìa rừng chỗ mấy tấm văn bia này, tuy nhiên vẫn là khi chúng ta đang đi học." Nàng cúi đầu nhìn nam trang trên người, nói tiếp, "Bộ dạng này của chúng ta có hơi bất tiện, nếu không thì chúng ta đi trước? Đừng làm cho người ta khó xử..."

Dương cô nương vừa thấy bọn họ đã nhanh chóng trốn đi. Nếu bọn họ vẫn một mực đứng đây, chẳng phải nàng ấy vẫn phải một mực trốn tránh sao?

Gương mặt Tô Lăng nóng lên, hô hấp của Trình Tầm gần trong gang tấc, dù nàng có nói gì thì cậu cũng không nghe lọt tai nên chỉ "Ừ" một tiếng.

Trình Tầm đoán không sai, sau tấm bia đá chính là Dương Giảo, con gái của Dương phu tử. Nàng ở cùng phụ thân tại Hạnh Viên, trong thư viện lại không có cô gái nào cùng tuổi với nàng nên không tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Mấy lúc nàng rảnh rỗi mà phụ thân lại đang bận tính toán, học trò trong thư viện đang đọc sách, nàng sẽ đến chỗ văn bia trong bìa rừng, hoặc là chép sách hoặc là sửa lại chính tả.

Hôm nay Dương Giảo vừa tới rừng bia không bao lâu chợt nghe thấy tiếng người, nàng theo tiềm thức mà trốn sau bia đá. Đợi một lúc bỗng nghe thấy một trong hai người đó nói chuyện, cất giọng giới thiệu về nguồn gốc và lai lịch của mấy tấm bia đá này, nàng cảm thấy giọng nói kia khá quen tai, đoán có lẽ là của Trình công tử.

Do dự một hồi, Dương Giảo mới len lén nhìn ra. Quả thật là Trình công tử cùng vị họ Tô kia! Trong lòng nàng vui vẻ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, tâm trạng lại lập tức thay đổi.
« Chương TrướcChương Tiếp »