Nhưng mà vừa rồi cậu đã thừa nhận đến hôm nay mới biết được thân phận nữ nhi của nàng. Nếu trực tiếp làm rõ chuyện tình cảm của hai người thì có phải cậu đã quá mức lỗ mãng rồi không? Sau khi biết người ta là một tiểu cô nương thì bắt đầu nảy sinh ý nghĩ khác, dù nghĩ thế nào cũng không quá mức hợp lý.
Tô Lăng ho nhẹ một tiếng, mỉm cười, dùng ánh mắt thể hiện ý cổ vũ nàng. Cùng lắm thì cậu nói lại một lần sau đó là được.
Tuy đã biết tâm ý của nàng nhưng nếu chuyện này có thể nghe được chính miệng nàng nói, vậy ý nghĩa tuyệt đối không giống nhau.
Trình Tầm hạ quyết tâm, hơi nghiêng người về phía trước và đưa tay nắm lấy tay Tô Lăng: "Ta..."
Bàn tay đột nhiên bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại trắng mịn nắm lấy, Tô Lăng không nhịn được mà giật mình, cậu "ừ" một tiếng rồi cũng nắm thật chặt tay nàng, trong lòng cảm thấy vừa ngứa ngáy vừa ấm áp.
Câu nói "Ta biết huynh giống ta nên chúng ta có thể làm bạn tốt" của Trình Tầm còn chưa kịp ra khỏi miệng đã nghe thấy có người cất tiếng ngay trên đầu: "Ấy, là ai săn thú ở chỗ này mà vứt con mồi ở đây vậy?"
Giọng nói này hơi khàn khàn, khi truyền vào trong hố còn mang theo tiếng vang nho nhỏ: "Úi, sao ở chỗ này còn có cái hố như vậy, có phải trong đó có thú sập bẫy không?"
Trình Tầm nhận ra được đây là giọng của Liễu Minh Phong! Hai mắt nàng sáng lên, nhanh chóng rút tay về, khua tay lên trên cao giọng gọi: "Liễu Minh Phong! Liễu Minh Phong! Bọn ta bị lọt xuống đáy hố rồi!"
Tô Lăng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay trống rỗng của mình, lòng bàn tay dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm của nàng. Cậu chậm chạp thở dài một hơi, có chút tiếc nuối.
Đáng tiếc Liễu Minh Phong xuất hiện vào lúc này. Rốt cuộc vẫn không nghe được chính miệng nàng nói ra, có điều hành động nắm lấy tay cậu của nàng đã ám chỉ quá mức rõ ràng, không phải sao, Tô Lăng thầm nghĩ.
Mắt cá chân Trình Tầm vẫn còn đang chườm lạnh nên không dám lộn xộn mà chỉ ngẩng đầu, gọi vọng lên: "Liễu Minh Phong!"
Bỗng nhiên, trên miệng hố lòi ra thêm ba cái đầu.
Liễu Minh Phong không chắc chắn lắm, cất tiếng hỏi: "Là Trình Tầm hả?"
"Đúng vậy, là ta, à, còn có cả Tô Lăng." Trình Tầm vui vẻ nhìn bọn họ, tuy tư thế kỳ lạ nên không nhìn rõ được ai với ai nhưng lúc này thấy có người đi ngang qua đây không khác gì thấy người nhà.
"Sao lại ngã xuống dưới vậy? Đã thế lại còn ngã cả hai người? Không lẽ các ngươi đi mà không ai chịu nhìn đường sao?" Giọng Liễu Minh Phong không lớn không nhỏ, khó khăn lắm Trình Tầm mới nghe ra được cậu ta đang nói gì.
Trình Tầm hơi chột dạ, nhỏ giọng thầm thì: "Trên này phủ đầy lá cây cỏ khô nên không để ý." Nhưng bây giờ nàng đang có việc cần nhờ người ta, tất nhiên không thể lớn tiếng nói mấy câu như vậy được.
"Trình Tầm, Tô Lăng, các huynh không sao chứ?" Đây là Đỗ Duật, "Hai người chờ thêm chút nữa, bọn ta đi tìm phu tử rồi lấy sợi dây kéo hai người lên."
Tô Lăng trả lời: "Được rồi, làm phiền các huynh mang theo một cái sọt lớn lại cùng, Trình Tầm bị trật chân rồi."
"Trật chân, nghiêm trọng không? Như vậy chẳng phải không đi đường được nữa sao? Có cần mang thêm một con ngựa nữa không?" Đỗ Duật tiếp tục nói.
Trình Tầm liên tục gật đầu: "Được được được!"
Tô Lăng liếc mắt nhìn nàng, yên lặng đứng lên.
"Đã muốn dây thừng còn muốn thêm sọt, giờ lại thêm cả ngựa, các huynh làm thế nào để cảm ơn bọn ta đây hả?" Liễu Minh Phong nói giọng khàn khàn.
Hai người ở dưới đáy hố còn chưa kịp mở miệng thì Đỗ Duật đã tỏ vẻ không đồng ý: "Đều là đồng môn với nhau, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, cảm ơn cái gì?"
Liễu Minh Phong tặc lưỡi hai tiếng rồi không nói gì nữa.
Hoắc Nhiễm nãy giờ vẫn luôn im lặng: "Đừng nói nhảm nữa, Liễu Minh Phong, hai chúng ta quay lại tìm người trước. Đỗ Duật, huynh ở lại đây coi chừng, mất công có thêm sài lang hổ báo gì đó đến gần đây, rơi xuống hố lại ăn tươi nuốt sống bọn họ..."
"Vậy chẳng phải nếu có sài lang hổ báo gì đó lại đây, không phải Đỗ Duật sẽ bị ăn thịt trước sao?" Liễu Minh Phong phản bác, cậu ta vừa nói vừa nhìn về phía Đỗ Duật, hỏi, "Đỗ Duật, huynh nói có đúng không?"
Đỗ Duật lại không để ý đến cậu ta mà chỉ nói với Hoắc Nhiễm: "Được, vậy các huynh đi trước, ta ở lại đây chờ. Nếu quả thật có sài lang hổ báo thì tài bắn cung của Liễu huynh cũng không đến mức chỉ bắn được một con thỏ hoang chứ..."
"Ây dà, ta nói Đỗ Duật ngươi..."
Trên miệng hố, sau khi nói chuyện xong thì chỉ còn một mình Đỗ Duật.
Đỗ Duật ngồi xuống mặt đất ngay trên miệng hố nên tất nhiên hai người dưới đáy hố cũng không có cách nào tiếp tục chủ đề vừa rồi.
Nghĩ đến chuyện rất nhanh hai người sẽ được cứu, tâm trạng Trình Tầm vô cùng tốt: "A, con thỏ kia đâu rồi? Thì ra Liễu Minh Phong cũng săn được thỏ sao..." Còn đám Kỷ Phương cũng bắt thỏ. Xem ra trong cánh rừng này, thỏ rất nhiều.
Tô Lăng "ừ" một tiếng, khom lưng túm lấy con thỏ nãy giờ vẫn co ro trong góc tường rồi hạ người ngồi xổm xuống, đưa đến trước mặt Trình Tầm: "Cho nàng."
Trình Tầm nhìn một con thỏ rừng được băng bó ở chân, sau đó lại đưa mắt nhìn chỗ sưng ngay mắt cá chân mình, không kìm được mà nở nụ cười.
Tô Lăng không biết Trình Tầm cười cái gì nhưng lúc nàng cười rộ lên, ánh mắt trong suốt sáng ngời khiến tâm trạng của cậu cũng tốt hơn rất nhiều. Cậu lẳng lặng nhìn nàng, ý cười cũng bắt đầu lan ra đến khóe môi, ôn hòa hỏi: "Nàng cười chuyện gì vậy?"
Trình Tầm chỉ chỉ cái chân của con thỏ rồi lại đưa tay chỉ chỉ vào chân mình, nói: "Không phải giống nhau sao, haiz, thật sự là quả báo mà."
Mấy lời này của nàng chẳng qua chỉ là cảm thấy có chút thú vị nên thuận miệng mà nói, không ngờ Tô Lăng nghe xong lập tức thay đổi sắc mặt: "Nếu có quả báo thì phải rơi xuống người ta, sao có thể để nàng gánh chịu? Đừng suy nghĩ lung tung."