Trình Tầm chợt thấy tay áo mang theo mùi cỏ xanh như có như không đến gần mặt mình, nàng mở to hai mắt, nhanh chóng tự mình lấy tay áo đưa lên tùy tiện lau nước mắt, lắc đầu: "Để ta lau đi, ta không khóc nữa. Ta là nam tử hán, hoàn toàn không thấy đau gì cả!"
Tô Lăng thấy nàng nói năng lộn xộn như vậy không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, thế nhưng sâu thẳm trong đáy lòng lại cảm thấy đau nhói. Cậu cong ngón trỏ lên, gõ nhẹ vào trán nàng: "Đừng lộn xộn, để ta kiểm tra sơ qua cho huynh, đau chân không phải là việc có thể xem thường."
Ánh mắt Trình Tầm hơi né tránh Tô Lăng, tất nhiên nàng biết đau chân không phải chuyện nhỏ, cơn đau dữ dội như vậy là có thể nhận ra. Nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ khi người khác nhìn thấy chân mình. Phụ mẫu hay đại phu không nói làm gì nhưng để lộ chân trần cho người trước mặt này, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hơn nữa, Tô Lăng còn không biết thân phận nữ nhi của nàng, để một cô nương phải nhìn chân một nam nhân, nàng nghĩ sao đi nữa cũng cảm thấy như vậy thật sự quá đáng.
Tô Lăng chứng kiến phản ứng xấu hổ tránh né kia, không biết lại sao lại không nhịn được mà nhớ đến ngày đó trước cửa thư viện, Trình Tầm vùi người vào lòng người đàn ông tự nhận là huynh trưởng của nàng. Lúc đó huynh trưởng của nàng từng nói nàng đau chân nhưng nàng là trinh nữ tiết liệt, nếu để người khác nhìn thấy chân mình sẽ học theo người xưa chặt chân đi.
Tô Lăng vẫn nghĩ đó chẳng qua chỉ là cái cớ nhưng bây giờ lại không nhịn được mà ảo não. Cậu hít sâu một hơi, đè thấp giọng, nói: "Để ta nhìn xem, huynh có cần chân mình nữa không hả?"
Càng về sau, giọng Tô Lăng càng không tự chủ được mà nghiêm túc nóng nảy hẳn lên.
Trình Tầm thấy vậy không khỏi hơi kinh sợ, đối mặt với sự cố chấp kiên cường của đối phương, nàng liền dịu đi, chậm chạp đưa chân về phía trước, nhỏ giọng nói: "Tất nhiên ta cần chân, nhưng ta không muốn làm phiền huynh, huynh cũng biết cả ngày hôm nay chúng ta cứ đi tới đi lui, nếu ta như vậy thì có thể, có thể sẽ không được lịch sự lắm..."
Trình Tầm chưa nói xong thì mặt đã đỏ bừng lên, nàng vẫn luôn cảm thấy trước mặt Tô huynh mà bản thân không vớ không giày là thật sự có ý kinh nhờn đến cậu ấy.
Tô Lăng giật mình, dở khóc dở cười. Đây là sợ cậu chê nàng sao, vẫn nghe nói tiểu cô nương sẽ đặc biệt quan tâm đến hình tượng bản thân trong mắt người mình thích. Tô Lăng không ngờ nàng cũng không ngoại lệ. Cậu nghiêm mặt nói: "Không có gì phải ngại cả."
Trình Tầm len lén quan sát thần sắc của đối phương, thấy mặt mày cậu nghiêm túc thì không khỏi lo lắng trong lòng. Mắt thấy tay Tô Lăng sắp chạm vào giày mình, trong lúc nhất thời, nàng giật mình cúi người vội vàng ngăn cản: "Để ta tự làm."
Ngón tay hai người khẽ chạm mang theo một dòng điện truyền qua, lan rộng từ đầu ngón tay đến tận xương cốt. Hai người đều cảm thấy toàn thân tê dại, nhanh chóng rụt tay về.
Trình Tầm ho khan một tiếng, cố gắng làm lơ vướng mắc trong lòng mình. Nàng tự cởi giày ra, cảm thấy có chút may mắn, đôi giày này thím Giang mới làm cách đây không bao lâu, vô cùng thoáng khí, sạch sẽ nhẹ nhàng.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Tô Lăng, Trình Tầm hơi giật mình, nhiệt độ trên mặt cũng tăng lên không ngừng. Nàng mím môi, mãi sau mới cởi chiếc vớ trắng tinh, để lộ một đôi chân xinh đẹp trắng như ngọc thạch. Nàng cất giọng cực nhỏ, "Được rồi... Tô huynh..."
Tô Lăng hơi nhếch môi, trên mặt cũng đỏ ửng. Cậu "ừ" một tiếng, đưa mắt nhìn xuống đôi chân trắng như dương chi bạch ngọc kia, thấy được một bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh, chỗ mắt cá chân sưng lên thật to. Tay cậu nâng chân phải của nàng lên, đυ.ng vào mắt cá chân mềm mại tinh xảo của nàng, trong lòng bỗng nóng nảy nhưng toàn bộ chỉ là cảm giác thương xót, hoàn toàn không có chút kiều diễm kí©h thí©ɧ nào.
Khi cảm thấy bàn tay ấm áp của Tô Lăng chạm lên chân mình, Trình Tầm không kìm lòng được mà run lên một cái: "Đừng..."
Một tiếng này của nàng có hơi khác so với bình thường, mềm mại thanh thúy hơn rất nhiều.
Tô Lăng ngước mắt lên nhìn, mặc dù sắc mặt Trình Tầm có hơi đen nhưng sóng mắt lưu chuyển, mơ hồ còn có chút ngượng ngùng. Đáy lòng cậu bỗng nhiên nhộn nhạo không thôi, không dám nghĩ gì nữa mà cúi đầu xoa bóp mắt cá chân cho nàng.
Trình Tầm không nhịn được thấp giọng kêu đau, hai tay siết chặt vào nhau.
Tô Lăng nhẹ nhàng thở phào một hơi, thấp giọng nói: "Tốt rồi, may mà không tổn thương gân cốt, chỉ là bị trẹo chân một chút thôi."
Trình Tầm cũng thở ra nhẹ nhõm, nhiệt độ trên mặt cũng từ từ hạ xuống: "May mắn may mắn."
Tô Lăng nhìn nàng một cái, cất giọng không mấy tốt lành: "May mắn cái gì? Nếu may mắn thật thì đã không trẹo chân rồi." Cậu than nhẹ một tiếng, "Tiếc là ở đây không có đá, muốn chườm đá lạnh cho huynh cũng không thể."
Trình Tầm thấy sắc mặt Tô Lăng không vui nên chỉ "Ừ" một tiếng rồi cúi đầu, trong lòng lại nói dù sao nàng cũng không thể nói thật không may đúng không? Bây giờ chân cũng đã trật rồi, ngoài cách tìm lấy niềm vui trong nỗi khổ thì nàng còn có thể làm gì nữa? Có điều nàng vẫn biết đó là do Tô Lăng lo lắng cho mình nên mấy lời này, nàng cũng không nói ra miệng.
Tô Lăng lui về phía sau, lấy một chiếc bình ngọc hơi dẹt mà dài ra khỏi ngực. Bình ngọc được đặt lên chân phải Trình Tầm, trong nháy mắt không phân biệt được thứ nào trắng hơn.
Trình Tầm khẽ giật mình, nhận ra có chỗ không đúng. Một người với làn da đen nhẻm như vậy thì sao có thể có đôi chân trắng như dương chi bạch ngọc chứ? Mỗi ngày, khi tô phấn đen lên người, nàng cũng chỉ lo che những vị trí lộ ra trước mặt người khác, còn những chỗ như chân được che đi bởi tất chân, tất nhiên nàng chưa bao giờ phải phủ phấn lên.