Chương 40

Không đợi nàng nói xong, Trình Thụy đã hiểu nàng lo lắng chuyện gì. Hắn thở dài một tiếng, đưa tay ra đỡ tiểu muội rồi đưa mắt nhìn về phía phu tử và đồng môn trong miệng nàng.

Người lớn hơn ước chừng tuổi hơn ba mươi, dưới cằm phe phẩy mấy sợi râu, có chút văn nhược nhưng lại không làm mất đi vẻ chính khí. Mà người trẻ tuổi hơn thì mặt mày tuấn tú, phong thái lỗi lạc.

Vốn dĩ dáng vẻ bên ngoài của hai người này đều không tệ nhưng Trình Thụy vô cùng khó hiểu tại sao thiếu niên mặt mày sáng láng, phong thái ung dung kia lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái đến vậy.

Thậm chí trong nháy mắt, hắn còn phải tự ngẫm lại xem có phải tiểu muội mặc nam trang và mình có dáng vẻ rất giống nhau hay không. Tuy nhiên cũng chỉ trong chốc lát, hắn có thể kết luận: hoàn toàn khác nhau.

Chỉ cần mắt không mù thì nhất định sẽ thấy tiểu muội mặt mày bôi phấn đen thui không giống với một người anh tuấn tiêu sái như hắn đây.

Hắn nghĩ chỉ cần chờ hai thầy trò kia đi khỏi thì mình và tiểu muội lại tiếp tục đi là được. Nhưng không biết nguyên nhân gì, hai người kia lại dừng lại không tiếp tục đi nữa, nhất là người trẻ tuổi kia, ánh mắt cậu ấy nhìn hắn càng lúc càng nặng nề hơn.

Hoàng hôn mênh mông, một thiếu niên phong thần tuấn lãng đứng cách mình không đến mười bước chân, hơn nữa lại còn dùng ánh mắt vô cùng dọa người để nhìn mình. Trình Thụy đối mắt cùng người đối diện, trước nay hắn chưa từng thua người khác nhưng không hiểu sao hiện giờ lại cảm thấy có chút không thoải mái.

Yên tĩnh như vậy không khỏi khiến Trình Tầm cảm thấy bất an, nàng thấp giọng hỏi: "Bọn họ còn chưa đi sao?" Tại sao không nghe tiếng bước chân nhỉ? Mặt nàng dính sát vào đầu vai tam ca rất là nóng đó.

Trình Thụy ghé sát vào tai nàng nói nhỏ: "Vẫn chưa đi."

Vốn dĩ huynh muội hai người bọn họ là song sinh nên từ xưa đến nay vô cùng thân thiết, cũng ít để ý đến mấy chuyện cấm kỵ. Chuyện Trình Thụy thì thầm với tiểu muội nhà mình là rất bình thường nhưng rơi vào mắt Tô Lăng lại trở thành thân cận suồng sã, vô cùng gai mắt.

Hôm nay Tô Lăng vào lớp không thấy Trình Tầm nên cậu vẫn luôn không yên tâm, nghĩ đến chuyện hôm qua tinh thần nàng có vẻ không tốt, thế là càng thêm bất an. Cậu giả vờ đi hỏi Kỷ Phương nhưng đối phương lại ngây ngốc ra vẻ không hề hay biết gì. Đến lúc viện cớ hỏi Dương phu tử thì mới biết nàng đã xin nghỉ rồi.

Không ngờ lại gặp nàng ngay chỗ này.

Đây là lần đầu tiên Tô Lăng thấy nàng mặc trang phục nữ nhi. Qua mấy lần tiếp xúc trước đó, tuy cậu có thể đoán được thân phận nữ nhi của nàng nhưng thỉnh thoảng vẫn tự hỏi không biết lúc nàng mặc trang phục nữ nhi sẽ có dáng vẻ thế nào. Vậy mà hôm nay, nàng mặc một bộ váy lụa mỏng màu xanh nhạt, cứ thế bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu khiến trái tim cậu đập mạnh liên hồi.

Từ nhỏ đến lớn, dung mạo Tô Lăng không tầm thường nên cũng không quá coi trọng dung mạo của người khác. Vậy mà Tô Lăng không thể không thừa nhận nàng khiến cậu cảm thấy kinh diễm.

Trình Tầm đứng trên thềm đá quay đầu lại nhìn cậu, tư thái yểu điệu, y phục màu xanh nhạt, mái tóc đen tuyền, làn da trắng như tuyết như sắp phát sáng giữa trời chiều, trong chớp mắt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Tô Lăng khiến cậu không thể dời mắt.

Nàng còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.

Không cố gắng giấu đi màu da vốn có, da nàng còn trắng hơn cả tuyết, mi mục như họa, đoan chính mà xinh đẹp, khiến người ta không dám nhìn gần.

Nàng vừa chớp mắt, Tô Lăng chắc chắn đã nhìn thấy nàng nhưng ngay thời điểm cậu mỉm cười với nàng, dường như nàng bị kinh sợ, lập tức giấu đầu vào trong lòng người bên cạnh!

Nụ cười chưa kịp nở rộ lập tức cứng đờ, Tô Lăng ngẩn ra, nương theo động tác của nàng mà nhìn sang người bên cạnh nàng.

Vừa rồi suy nghĩ của cậu bị nàng hấp dẫn nên không lưu ý bên cạnh nàng còn một thiếu niên nữa.

Thiếu niên kia chừng mười ba mười bốn tuổi, từ y phục đến tướng mạo đều là dạng thượng thừa, ngũ quan xuất chúng, dường như còn có chút quen mắt.

Trong lòng Tô Lăng xoay chuyển một hồi, suy tư xem người này là ai. Mà thiếu niên kia dùng một tay ôm lấy Trình Tầm, còn khıêυ khí©h nhìn cậu.

Hai người vành tai tóc mai chạm vào nhau, thân thiết không gì kể xiết.

Tô Lăng cảm thấy cảnh tượng này vô cùng chói mắt khiến l*иg ngực dâng lên từng đợt khó chịu.

Thiếu niên kia là ai? Vì sao lại thân mật với nàng như vậy? Hôm nay nàng xin nghỉ chính là vì đi gặp hắn sao?

Tô Lăng hít sâu một hơi, đè xuống sự xúc động muốn tiến lên hỏi nàng cho rõ. Cậu chăm chú nhìn Trình Tầm, vừa muốn nhìn thấy gương mặt nàng lại vừa muốn biết giờ phút này nàng đang nghĩ gì.

Nhưng Trình Tầm thì lại cúi đầu, lúc nghe tam ca nói "Vẫn chưa đi", trong lòng nàng không khỏi cảm thấy bất an. Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Rốt cục, nàng nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong lòng thầm nói tốt rồi tốt rồi, cuối cùng bọn họ cũng sắp đi rồi.

Đáng tiếc, tiếng bước chân kia chợt ngừng lại. Trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, tiếp đó là giọng nói mà nàng vô cùng quen thuộc:

"Hai vị muốn đến thư viện Sùng Đức sao? Nhìn công tử có vẻ lạ mặt, không biết là học trò của học đường nào?"

Trình Tầm không cần nhìn cũng có thể nhận ra đây là giọng của Tô Lăng. Nàng khẽ nín thở, thầm nghĩ đây là chuyện rất có khả năng mà Tô huynh sẽ làm: Vô cùng cẩn thận. Lần trước gặp Dương Giảo cô nương trước cổng thư viện, Tô Lăng cũng không dễ dàng tin người như bây giờ.

Thế nhưng Trình Tầm không ngờ vị Tô huynh mang tính hoài nghi này áp dụng trên người nàng!

Tô Lăng nói xong thì nhẹ nhàng như có như không nhìn về phía Thẩm phu tử.

Người sau hiểu ý nhanh chóng ho nhẹ một tiếng: "Hai vị có lẽ không biết, thư viện có quy định nếu không phải môn sinh hay người trong thư viện thì không thể vào trong."