- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nhận Nhầm Nam Phản Diện Thành Nữ Chính
- Chương 27
Nhận Nhầm Nam Phản Diện Thành Nữ Chính
Chương 27
Nhưng dường như hai chuyện này không thể để cùng một chỗ mà so sánh với nhau như vậy. Ngay khi lời ra khỏi miệng, Trình Tầm đã cảm thấy có gì đó không đúng, ngay lúc đang muốn bổ sung thêm để gỡ gạc thì Tô Lăng lại ngẩng đầu cười, hai mắt long lanh đầy màu sắc, rạng rỡ không kể xiết: "Là sao?"
Trình Tầm bỗng chốc ngẩn người, trong lòng không khỏi nhủ thầm đôi mắt của Tô huynh thật sự quá đẹp. Không biết khi thay nữ trang sẽ có dáng vẻ như thế nào. Đột nhiên nàng nhớ đến giấc mộng đêm đó, thế là không khỏi bật cười thành tiếng.
"Huynh cười cái gì?"
Trình Tầm nghe thấy cậu hỏi mà chỉ cười nói: "Không có gì, chỉ là thấy ánh mắt huynh đẹp quá mức thôi."
Hai mắt Tô Lăng lóe lên một cái rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, cậu không mặn không nhạt nhả ra một câu: "Thật sao?"
"Đúng vậy mà, ta không thích gạt người." Trình Tầm vô cùng thành thật nói.
Tiếng mưa bên ngoài vẫn tiếp tục rơi ào ào, không hề có xu hướng nhỏ đi chút nào. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu cũng càng ngày càng mờ, khi chiếu lên không khỏi khiến thân ảnh hai người rung rung lắc lắc, đột nhiên chút sợ hãi bắt đầu từ từ xuất hiện trong lòng, Trình Tầm nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Huynh nói xem liệu có sói bên ngoài kia hay không?"
"Làm sao có thể có sói trong thư viện chứ?" Tô Lăng cười khẽ.
"Phía sau thư viện chính là núi Lão Quân, ai biết trên núi Lão Quân có thể có sói hay không?" Trình Tầm nhỏ giọng thầm thì. Khi còn bé, đã không ít lần mẫu thân lấy sói trên đó ra hù nàng.
"Huynh rất sợ?" Trong giọng nói Tô Lăng dường như mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
"Cũng..." Câu “Cũng không hẳn” của Trình Tầm mới chỉ nói được một chữ “cũng” thì ánh sáng ngọn đèn đột nhiên lung la lung lay, sau đó toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại một chút ánh sáng nhạt nhòa hắt vào từ cửa sổ. Nàng khẽ hô lên một tiếng, nặng nề mà cất giọng, "Sao vậy, làm sao vậy?"
Trong bóng tối, Tô Lăng đứng lên: “Chắc hết dầu rồi, sáng mai đi tìm người xin thêm một ít."
"Vậy buổi tối nếu không có đèn, làm sao huynh ngủ được?" Trình Tầm thốt lên.
Trong bóng tối, lỗ tai con người luôn đặc biệt nhanh nhạy nên Tô Lăng dễ dàng nghe được nỗi lo lắng đang che giấu của Trình Tầm. Cậu nhẹ nhàng "à" một tiếng, tiếp tục hoàn thành câu chưa nói xong khi nãy: "Ta nhớ ra hình như còn một chút nến, để ta mang ra."
Cậu bước đi trong bóng đêm thì nghe được Trình Tầm nhẹ giọng "ờ", dường như có chút ảo não như có chút xấu hổ. Khóe miệng Tô Lăng nhếch lên, ý cười trên môi thật lâu sau vẫn chưa tan hết.
Sau khi đốt nến, căn phòng nhỏ lại một lần nữa được thắp sáng. Trình Tầm than thở: "May là vẫn còn nến."
Tô Lăng từ chối cho ý kiến, ánh mắt cậu đảo qua khuôn mặt nàng rồi lại nhanh chóng rời đi. Dưới ánh sáng của ngọn nến, gương mặt nàng tựa như không ngăm đen như ngày thường, lông mi thon dài, mũi hơi nhỏ, bộ dạng hơi cúi đầu lại có chút ý nghĩa lưu luyến thi vị.
"Nhưng sao mưa còn chưa dứt?" Trình Tầm có chút ảo não, "Chỉ cần nhỏ lại một chút là được rồi."
Nếu còn tiếp tục như vậy nữa thì bao giờ mới có thể ngừng mưa đây? Làm sao nàng có thể đi về? Nếu nàng không quay về nhất định phụ mẫu sẽ lo lắng. Còn nếu nàng mạo hiểm đội mưa đi về chắc chắn sẽ khiến hai người lo lắng cho thân thể của nàng.
Trình Tầm đứng ngồi không yên, Tô Lăng mỉm cười: "Huynh không cần gấp gáp, đến lúc phải ngừng nhất định sẽ ngừng." Giọng nói cậu ôn hòa nhưng dường như lại mang theo một sức mạnh nào đó khiến lòng người yên tĩnh, "Còn không thì, đêm mưa như vậy chúng ta chơi liên cú (1)?"
(1): Một trong những hình thức làm thơ thời xưa, gồm hai hay nhiều người, mỗi người làm một câu rồi ghép thành bài thơ
Trình Tầm xua tay, nàng không có tâm trạng. Thế nhưng nàng cũng biết mình làm như vậy dường như không được lễ phép cho lắm, hơn nữa bây giờ cũng chẳng làm được chuyện gì, sau khi suy nghĩ vòng vo một hồi mới nói: "Không thì chúng ta cùng học thuộc lòng thơ?"
"Học thuộc lòng?"
"Đúng vậy, cũng chỉ có loại chuyện đọc thuộc lòng này mới có thể gϊếŧ thời gian nhàm chán này thôi." Trình Tầm nhướng mày, "Huynh nói xem, chọn một quyển đi?"
Thấy hai mắt nàng đột nhiên lóe lên ánh sáng, hoàn toàn không còn dáng vẻ tinh thần suy sụp trước đó, Tô Lăng hơi giật mình, nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy chọn quyển《 Đại học 》 đi!"
"《 Đại học 》?" Trình Tầm cười, "Được." Nàng hắng giọng một cái, "Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ vu chí thiện. Tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tĩnh, tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Vật hữu bản mạt, sự hữu chung thủy. Tri sở tiên hậu, tắc cận đạo hĩ... (2)"
(2)Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm rạng tỏ cái đức sáng của mình, thương yêu người dân, đạt tới chỗ chí thiện (vô cùng hoàn thiện). Biết được cái mục đích cần đạt đến mà sau đó mới có sự kiên định (đã định được việc đúng đắn). Định rồi mới có thể yên ổn (không còn thay đổi nữa). Yên rồi mới có thể an tâm, thư thái. An tâm rồi thì sau mới lo nghĩ, mưu sự. Lo nghĩ cho chu đáo rồi sau mới có thể đạt thành. Mọi vật đều có gốc ngọn, mọi sự việc đều có đầu đuôi, biết được cái chỗ có trước có sau đó thì đã gần với cái đạo rồi. (Bản dịch của Lỗ Bình Sơn)
Đi cùng tiếng mưa rơi ào ào là giọng nói vang vang của Trình Tầm trong căn phòng nhỏ, nàng rung đùi đắc ý, vô cùng sảng khoái đọc hết một quyển 《 đại học 》, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng hỏi: "Còn nữa không?"
Tô Lăng ngẩn người trong chốc lát sau đó bật cười: "Huynh… rất thích đọc sách sao?"
Trình Tầm bĩu môi: "Có ai không thích đọc sách chứ?"
Nếu không thích đọc sách, cậu còn phải nữ giả nam để chạy đến thư viện sao ?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nhận Nhầm Nam Phản Diện Thành Nữ Chính
- Chương 27