Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhận Nhầm Nam Phản Diện Thành Nữ Chính

Chương 26

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trình Tầm nhìn qua thì thấy khung dù tinh tế, mặt dù sạch sẽ nên đành bỏ xuống lại.

Quả thật là che không được, cây dù này là hàng mỹ nghệ trang trí nên đến thời khắc quan trọng như hiện nay lại không thể sử dụng được.

"Mưa lớn như vậy, nếu huynh không có chuyện gì gấp chi bằng đợi cho mưa tạnh rồi hẵng đi." Tô Lăng nhẹ giọng nói.

"Cũng không có việc gì gấp cả." Trình Tầm lắc đầu, "Ta chỉ sợ nếu không quay về, đến lúc bọn họ không tìm được ta lại lo lắng." Hơn nữa, nếu ta ở đây thì huynh cũng không tiện mà.

"Huynh quá lo lắng rồi." Mặt mày Tô Lăng ôn hoà, nói, "Nhìn trời mưa như vậy, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ đoán được huynh tránh vào đâu đó trú mưa. Còn nếu huynh mạo hiểm đội mưa trở về, sau đó bị lạnh dẫn đến bị bệnh thì đó mới gọi là khiến bọn họ lo lắng."

Trong lòng Trình Tầm cũng biết rõ những lời này của cậu không sai, nhưng nếu vẫn tiếp tục ngồi đây, trong lòng lại không khỏi bất an. Hơn nữa bây giờ nàng vẫn đang tránh mưa cùng Tô Lăng trong căn phòng nhỏ mà cậu ấy sống một mình. Trong khi đó nhị ca đã căn dặn rất nhiều lần rằng muốn nàng tránh xa Tô Lăng và Kỷ Phương.

Trong mơ hồ, nàng bắt đầu có chút hối hận, đáng lẽ ngay lúc Tô Lăng kéo tay nàng vào tránh mưa, nàng nên một mình chạy lại chỗ kho sách tránh mưa mới phải.

"Huynh đói bụng không? Ở đây... a, không có đồ ăn."

Tô Lăng có chút khó xử, ngược lại là Trình Tầm không kiềm được thoáng nở nụ cười, sợi dây vẫn luôn thắt chặt dưới đáy lòng cũng được buông lỏng ra, nàng nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không đói bụng."

Trình Tầm đang ngồi trên chiếc ghế tre duy nhất trong phòng nhỏ, nàng nghĩ nghĩ một chút, muốn đứng dậy nhưng lập tức bị Tô Lăng cản lại, cậu tự đi tìm một chiếc ghế con rồi mang ra ngồi đối diện với nàng.

Dưới ánh đèn lay động, hai người ngồi cách nhau không xa, trong mắt cả hai đều ánh lên hình ảnh ngọn đèn nhỏ.

Trình Tầm nghe tiếng mưa rơi, biết rằng dù mình có nóng vội cỡ nào đi nữa cũng vô ích nên dứt khoát bình tĩnh lại, bắt đầu câu được câu không mà nói chuyện phiếm với Tô Lăng: "Không biết đến khi nào mưa mới tạnh nhỉ."

"Đến lúc phải ngừng thì sẽ ngừng thôi." Tô Lăng nhẹ giọng trả lời.

Trình Tầm "ừm" một tiếng rồi lại tiếp tục đề tài khác: "Ta nghĩ huynh học toán rất tốt, đúng không."

"Hửm?"

"Hôm huynh đến thư viện, ngay lúc giờ kiểm tra toán, ta thấy huynh có thể tính ra kết quả dễ dàng nên mới đoán rằng huynh học toán không tệ chút nào." Trình Tầm nói vô cùng nghiêm túc.

Tô Lăng rũ mắt xuống sau đó mới lập lờ theo kiểu thế nào cũng được mà trả lời: "Cũng tạm được thôi, nhưng không bằng Đỗ Duật."

"Chuyện này sao có thể so sánh như vậy, Đỗ huynh là người học hành siêng năng nhất thư viện, hơn nữa lại có thiên phú, năm nay huynh ấy còn muốn tham gia kỳ thi Hương đó." Trình Tầm nhớ đến Đỗ Duật, trong lòng lại càng không nhịn được mà bội phục cậu ta, "Huynh ấy học giỏi tất cả mọi thứ." Nói đến đây, bỗng nhiên nàng phát hiện ra vẻ mặt Tô Lăng không đúng, trong lòng nàng suy nghĩ một chút, nhanh chóng nhớ lại lúc trong kho sách Tô Lăng đã nói đến chuyện cậu ấy sẽ không tham gia thi cử.

Nàng thầm hối hận bản thân lỡ lời, cảm thấy dường như chính mình vừa đâm vào tim của người ta nên nhanh chóng thay đổi trọng tâm câu chuyện: "Nếu trời vẫn tiếp tục mưa không ngừng như vậy thì làm sao bây giờ. Giường của Tô huynh có thể chứa được hai người không? Có thể cho ta ở ké một đêm hay không?"

Nếu nói câu đầu tiên nhằm mục đích thay đổi chủ đề mà chuyển hướng vô cùng cứng ngắc thì hai câu sau lại là hai câu nói đùa mang theo chút ý thăm dò lẫn trêu chọc.

Hàng mi dài của Tô Lăng kinh ngạc liếc mắt nhìn nàng một cái, bên tai dần dần nổi lên hai rặng mây đỏ.

Nhưng xấu hổ và khó xử của cậu rất nhanh đã biến mất, cậu nói: "Con người của ta có vài sở thích lạ nên không quen cùng người khác ngủ chung."

Trình Tầm "à” một tiếng, không hề bỏ sót vẻ mất tự nhiên trên mặt Tô Lăng, nàng cố gắng nén lại ý cười và trịnh trọng gật đầu, nàng nghĩ cũng không cần tiếp tục thăm dò thêm nữa, dù sao cũng đã rõ là Tô Lăng rất không tán thành đề nghị của nàng. Là đồng môn, tuổi tác lại xấp xỉ, tất nhiên hai người có thể ngủ cùng nhau. Nhưng Tô Lăng lại không muốn ngủ với nàng, chắc chắn phần lớn vì cậu ấy không biết nàng cũng là nữ tử.

Nàng nhoẻn miệng nở nụ cười hào phóng tự nhiên, chút bất an còn sót lại nơi đáy lòng cũng hoàn toàn biến mất. Khó có khi thấy được vẻ xấu hổ trên mặt Tô Lăng, trong lòng không khỏi nảy ra ý định đùa giỡn cậu, Trình Tầm mở to mắt tò mò hỏi: "Kỳ lạ như thế nào? Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn huynh chưa bao giờ ngủ với ai đó thân thiết với mình sao?"

Dù sao nàng cũng là một cô nương, đối diện với khuôn mặt anh tuấn kia của Tô Lăng, tuy biết rõ đối phương cũng là nữ nhưng khi nói đến chuyện “ngủ cùng nhau” kia cũng không tránh khỏi có chút ngại ngùng.

Hai mắt Tô Lăng rũ xuống, không nhìn nàng mà cất giọng nói hòa theo tiếng mưa rơi: "Trước đầu giường phải thắp một ngọn đèn, ta mới có thể ngủ yên được."

"A?" Trình Tầm ngẩn người, "Huynh —— sợ bóng tối sao? Hay là..." Thiếu cảm giác an toàn?

Thì ra Tô Lăng kiên cường lợi hại lại có chủ kiến cũng có nỗi sợ. Nhận thức này khiến cho lòng nàng không khỏi có chút kinh sợ, dường như có chút gì đó như thương xót lại như cảm thán từ đáy lòng chậm rãi lan ra, nàng không kìm được nhỏ giọng nói: "Thực ra, cái này cũng không thể nói là kỳ lạ. Trình, a, ta muốn nói là huynh trưởng ta khi còn nhỏ không phải cũng bắt người khác ở bên cạnh mới chịu ngủ sao..."

Trình Thụy và nàng là bào thai song sinh, khi còn bé vẫn thường nằm chung một chỗ, không thể tách khỏi nhau được. Nhưng sau này Trình Thụy đi ra ngoài, thở thành con thừa tự của người khác mới học được cách ngủ một mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »