- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nhận Nhầm Nam Phản Diện Thành Nữ Chính
- Chương 22
Nhận Nhầm Nam Phản Diện Thành Nữ Chính
Chương 22
Sau khi nghĩ thông suốt chuyện này, Trình Tầm liền thi lễ tạ ơn: "Nếu thế, Trình Tầm còn từ chối nữa thì thật là bất kính."
Nàng thấy ánh mắt của Dương Giảo trong tích tắc đã sáng rực hẳn lên.
"Đa tạ huynh đã giúp ta báo tin." Giọng nói Dương Giảo vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng.
Trình Tầm đành phải nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Đó chỉ là việc nhỏ mà thôi, hơn nữa, giúp cô nương cũng không phải chỉ có mình ta."
Tô Lăng cũng góp công trong chuyện này.
Dương Giảo cúi thấp đầu, cong môi mỉm cười.
Trình Tầm không tiện ở lại lâu, chỉ đơn giản hỏi thăm một hai câu như “cô nương có quen với cuộc sống ở thư viện chưa”, vừa định cáo từ rời khỏi đó lại nghe thấy Dương Giảo hỏi: "Ta nghe phụ thân ta nói huynh chính là khóa trưởng của lớp toán, vậy hẳn huynh học toán rất giỏi đúng không?"
Chuyện này nên trả lời như thế nào đây? Trình Tầm đáp một cách chung chung: "Dương phu tử thấy ta nghe lời nên bảo ta làm khóa trưởng, thực ra ta học toán cũng chỉ bình thường thôi, không thể nói là giỏi giang gì." Suy nghĩ chốc lát, nàng lại nói thêm, "Dương phu tử được mọi người gọi là thần toán, trình độ toán học của ngài ấy mới thực sự là cao siêu."
Dương Giảo che miệng cười: "Thần toán cái gì chứ..."
Lôi thị cười ha hả: "Dương tiên sinh giỏi toán học như vậy mà còn không phải là thần toán sao? Trình Tầm, bài vở hôm nay của con có nhiều không?"
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Trình Tầm vội hành lễ với mẫu thân: “Còn một số bài vở vẫn chưa xong, con về phòng làm bài ạ." Chờ Lôi thị gật đầu, nàng mới lại mỉm cười chào tạm biệt Dương Giảo một cái rồi xoay người rời đi.
Dương Giảo nghe thấy cuộc đối thoại vừa lễ phép nhưng lại không thiếu sự thân mật của Trình Tầm và Trình phu nhân thì mơ hồ cảm thấy có chút kỳ lạ không nói nên lời.
Lôi thị vô cùng thương xót cô bé này nên kéo lấy tay Dương Giảo nhẹ giọng nói chuyện với nàng.
Sau khi mẫu thân qua đời, Dương Giảo ít khi nào được nữ trưởng bối chăm sóc. Nay Lôi thị ôn nhu che chở như vậy không khỏi khiến lòng nàng cảm thấy ấm áp. Nghe Lôi thị nhắc tới nữ nhi U U nên nhất thời tò mò cất giọng hỏi: "Vì sao cháu không nhìn thấy nàng ấy vậy ạ?"
Lôi thị khựng lại một chút mới khẽ cười, nói: "Bây giờ con bé không ở thư viện mà đến nhà thúc thúc của nó ở Kinh thành rồi ."
Tuy bà biết Dương Giảo là một cô nương tốt nhưng chuyện U U đọc sách ở thư viện không tiện để người khác biết, Dương Giảo cũng vô cùng hiểu chuyện, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Nàng lại ngồi thêm một lúc, uyển chuyển từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Lôi thị, quyết ý đi về.
Mới ra khỏi phòng không bao xa, nàng đã nhìn thấy một bóng dáng khá quen mắt, đó chính là thiếu niên đã từng giúp nàng đang phơi khăn tay vừa được giặt sạch sẽ lên dây thừng.
Sau khi phơi khăn tay xong, Trình Tầm mới ngẩng mặt lên kiểm tra kỹ càng lần nữa. Ánh nắng lúc chạng vạng vừa hay chiếu lên người khiến bóng lưng nàng như được bao phủ bởi một vầng sáng vàng nhàn nhạt.
Dương Giảo đứng cách đó không xa thấy thế, trong lòng liền rung động. Nói mình phải quay về làm nốt bài vở, thì ra là để giặt sạch khăn tay. Nghĩ đến chuyện một chàng thiếu niên giặt khăn tay sạch sẽ, phơi phóng cẩn thận tỉ mỉ như vậy, lòng nàng không khỏi hiện lên chút cảm giác ấm áp.
Buổi sáng sớm sau hôm gặp lại phụ thân, ông cũng đã đưa cho chiếc khăn được giặt sạch sẽ cho nàng dùng.
Chính trong nháy mắt đó, từ sâu thẳm trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra tình cảm ruột rà thân thiết với người cha đã xa cách nhiều năm.
Trình Tầm phơi khăn tay xong, mới vừa quay lại, thấy có người đứng đó thì giật nảy mình, đến khi nhìn kỹ, thấy ánh mắt đỏ bừng của cô nương này giống như vừa mới khóc. Nàng lập tức hoảng sợ kinh hãi: "Dương cô nương, cô làm sao vậy."
Mượn cơ hội lúc cúi đầu vén tóc mai lên, Dương Giảo âm thầm lau nước mắt: "Không có gì, gió lớn nên cát bay vào mắt thôi."
Trình Tầm lặng lẽ nhìn chiếc khăn tay không hề lay động: "..."
Ừ, nói hay không nói là tự do của người ta.
Rất nhanh, Dương Giảo đã điều chỉnh lại tốt tâm tình của mình: "Huynh thích túi đựng bút kia không?"
Trình Tầm chần chờ một chút mới gật đầu: "Thích, rất thích." Thực ra nàng có hẳn một bộ văn phòng phẩm đầy đủ, ngoài giấy bút mực các thứ thì còn có giá treo bút, dụng cụ rửa bút và túi bút dạng cuộn, vì thế túi bút kia cũng không hữu ích lắm. Nhưng dù sao đây cũng là ý tốt của người ta, nàng nhất định phải cảm kích, không chỉ vậy mà còn phải nhiệt tình khen ngợi vài câu.
"Thích là tốt rồi." Dương Giảo cười cười, vô cùng chân thành tha thiết nói tiếp, "Nếu huynh thích như vậy thì ta sẽ làm thêm cho huynh. Dù sao huynh cũng đã giúp ta việc lớn..."
"Không, không cần đâu, đã đủ, đủ dùng rồi." Trình Tầm vội vàng ngăn cản, sau khi chần chờ một chút lại cẩn thận nhấn mạnh một lần nữa: "Thực ra ta cũng không giúp đỡ được gì, chẳng qua ta và Tô Lăng chỉ đi truyền lời mà thôi."
Đầu lông mày Dương Giảo hơi nhíu lại, nàng nhẹ giọng nói: "Huynh nói đúng, vậy ta lại về chuẩn bị thêm chút lễ mọn tặng cho vị Tô công tử kia nhằm tỏ lòng biết ơn, lại phải làm phiền Trình công tử đưa hộ rồi."
"Thực ra ta không có ý đó..." Trình Tầm có chút không được tự nhiên, sở dĩ nàng vẫn luôn nhấn mạnh chuyện mình và Tô Lăng cùng nhau đi báo tin, thứ nhất là vì sự thật đúng là như vậy, thứ hai là vì nàng muốn nói chuyện này không có gì quá lớn lao, nàng ấy không cần phải khách sáo như vậy. Thế mà Dương cô nương lại hiểu lầm rằng nàng muốn đòi nàng ấy tạ lễ? Hay là do lễ nghĩa của Dương cô nương quá mức hoàn hảo rồi?
Dương Giảo tỏ thái độ vô cùng kiên quyết: "Được rồi. Mẫu thân đã dạy ta có ân nhất định phải báo đáp."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nhận Nhầm Nam Phản Diện Thành Nữ Chính
- Chương 22