Những món đồ này gần như có thể được gọi là rác rưởi.
Nhưng mà những thứ có thể được gọi là rác rưởi này lại được sắp xếp rất ngăn nắp.
Giống như báu vật được ai đó cất giấu vậy.
Lục Quả ngồi ngay ngắn trên ghế, yên lặng nhìn bảo vật trong ngăn kéo, ánh đèn trắng bệch chiếu rọi lên người anh, cũng chiếu sáng những thứ trong ngăn kéo.
Sau khi ngắm nhìn rất lâu, Lục Quả mới thực hiện hành động tiếp theo, anh đóng ngăn kéo lại, đứng dậy tắt đèn đi ngủ.
Cuộc sống cấp ba, học tập mãi mãi là chủ đề chính.
Đã đi tới thế giới này rất lâu rồi nhưng Tề Huy vẫn chưa bắt đầu cuộc sống yêu đương.
Nhưng cậu cũng không vội vã, hằng ngày vẫn luôn tập trung học hành chăm chỉ.
Tiết sau là tiết thể dục hiếm hoi, Tề Huy vẫn lập đội với Lục Quả.
Trên sân tập, nam sinh đẹp trai ngang ngược trong nhóm nhỏ đó nhìn về phía góc sân.
Trong góc sân tập, Tề Huy và Lục Quả đang cùng nhau luyện tập đệm bóng chuyền.
Nam sinh đẹp trai ngang ngược nhìn một chốc rồi dời tầm mắt, giống như chỉ là vô tình nhìn sang mà thôi.
Sau khi tan học, Lục Quả vẫn giống như thường lệ, cầm túi rác màu đen đi nhặt ve chai.
Nhưng không giống với mọi khi là khi đi ngang qua một cửa hàng quà tặng, anh đã dừng bước và đứng trước tủ kính.
Bây giờ là thời điểm tan học, có rất nhiều nữ sinh nắm tay nhau, vui vẻ đi vào cửa hàng quà tặng, sau đó lựa chọn những món đồ xinh đẹp nhưng không thực dụng.
Tủ kính của cửa hàng quà tặng trong suốt, trong đó trưng bày rất nhiều đồ vật nhỏ xinh đẹp. Ánh chiều tà ló ra từ đám mây màu vàng, chiếu ra ánh sáng cam đỏ. Ánh nắng chiều chiếu lên tủ kính và phản chiếu ra ánh sáng vàng rực rỡ.
Lục Quả dừng lại trước tủ kính, nhìn vào một cửa hàng quà tặng không có chút liên quan nào với mình.
“Chà, cái này thì sao nhỉ?” Có một nữ sinh đang lựa chọn món quà ở trong cửa hàng quà tặng, khuôn mặt mang nhiều nét ngại ngùng, là khởi đầu của tuổi trẻ.
“Đẹp lắm.” Người bạn đi chung nói với nữ sinh.
“Vậy thì lấy cái này đi.” Nữ sinh lựa chọn quà tặng quyết tâm, đã chọn được quà tặng.
Lục Quả nhìn một món quà tặng phía sau bọn họ, đó là một bình thủy tinh xinh đẹp rất lớn, bên trong bình là hạc giấy.
Ban đầu, dường như những học sinh cấp ba đều cảm thấy những món đồ mà bản thân tự tay vất vả làm ra mới là món quà quý giá nhất.
Lục Quả cũng đồng ý với quan điểm này.
Anh đứng trước tủ kính phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ của hoàng hôn, nhìn vào món quà xinh đẹp chứa đựng ngàn con hạc giấy trong cửa hàng quà tặng.
Hôm nay, khi anh quay trở về nhà, anh có ôm theo một cái bình thủy tinh lớn.
Sau khi vào nhà, mẹ Lục nhìn thấy Lục Quả ôm một cái bình thủy tinh lớn thì khá ngạc nhiên, bà ta hỏi: “Quả Quả, sao con lại mua bình vậy?”
Lục Quả không hề trả lời.
Mẹ Lục mỉm cười, cũng không hỏi tiếp nữa, bà ta cảm thấy đứa trẻ đã lớn rồi, đứa trẻ trong giai đoạn dậy thì sẽ có những bí mật nhỏ của riêng mình, vì thế bà ta chỉ mỉm cười rồi nói Lục Quả rửa mặt đi ngủ.
Trong thời gian gần đây, trên mặt của mẹ Lục không có thêm vết thương mới nữa, điều này khiến cho nụ cười của bà ta trở nên rất xinh đẹp. Bản thân mẹ Lục cũng là một người phụ nữ xinh đẹp.
Nụ cười vào lúc này, giống như mẹ Lục là một người hạnh phúc vậy.
Lục Quả lấy tiền ra, đưa số tiền hôm nay kiếm được cho mẹ Lục.
Mẹ Lục vội vàng nhận lấy rồi cất kỹ, vào lúc đặt tiền vào trong túi, dường như bà ta cảm thấy an tâm hơn một chút.
Lục Quả im lặng ôm bình thủy tinh lớn trở về phòng.
Ánh đèn trong phòng trắng bệch.
Bình thủy tinh được đặt trên bàn học, nó trở nên long lanh óng ánh dưới ánh đèn, trông rất đẹp.
Sau khi rửa mặt xong, Lục Quả ngồi trên ghế, tập trung nhìn chăm chú vào tờ giấy xếp trên tay.