Chương 7

Anh cũng cần tan học.

Hơn mười một giờ đêm.

Thiếu niên u ám đang trên đường đi về nhà.

Con đường vào buổi khuya rất vắng lặng, đèn đường treo trên cao, ánh sáng trắng bệch xuyên qua những ngọn cây rơi loang lổ trên mặt đất. Có những đoạn đèn đường đứng lẻ loi thì có thể chiếu một khoản ánh sáng trắng bệch rất lớn.

Lục Quả cầm túi rác bình thản đi trên đường, những chai rỗng bên trong túi rác màu đen đều là do anh tiếp tục tìm được sau khi bán phế liệu xong.

Anh đi rất im lặng, giống như một cái nhãn dán được dán vào thế giới khổng lồ này.

Khi đi ngang qua trường học vắng lặng thì Lục Quả dừng bước và nhìn về phía đó.

Trước đây anh chưa bao giờ dừng lại, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào mà anh đã có thói quen này.

Ban ngày, sẽ có một người đi tới trường học này.

Sau khi liếc mắt nhìn, Lục Quả tiếp tục đi về phía trước, vẫn cúi đầu, giống như một bóng ma cao gầy.

Khi về đến khu dân cư cũ, Lục Quả bước lên chiếc cầu thang cũ kỹ để lên tầng sáu, dừng bước trước cánh cửa sắt bị dội sơn đỏ và dán đầy những miếng dán quảng cáo, anh lấy chìa khóa ra để mở cửa.

Ánh đèn ấm áp từ trong nhà tràn ra, chiếu sáng cầu thang u tối, làm cho nó sáng lên đáng kể.

Lục Quả đứng ở cửa, ánh đèn ấm áp chiếu lên người anh.

“Con đã về rồi à.” Giọng nói của một người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng, mang theo sự cẩn thận từng li từng tí và sự lo lắng khó lòng kìm nén được như đã khắc sâu vào trong xương.

“Mau vào nhà đi.”

Lục Quả không nói gì, nhìn vào căn phòng trước mặt, trong đó có một người phụ nữ trung niên với quầng mắt bầm tím.

Anh ngoan ngoãn bước vào rồi đóng cửa lại.

Cầu thang cũ kỹ ngay lập tức quay trở về dáng vẻ mờ tối như thường lệ, những miếng quảng cáo trên mặt tường và trên tay vịn rỉ sét của cầu thang càng làm cho cầu thang cũ kỹ trông có vẻ càng đổ nát hơn.

“Hôm nay con kiếm được bao nhiêu tiền vậy?” Đến khi Lục Quả đi vào và đặt chiếc túi rác màu đen xuống, người phụ nữ trung niên vội vàng hỏi, giọng nói không lớn, giống như đang sợ đánh thức ai đó.

Lục Quả lấy tiền từ trong túi ra.

Người phụ nữ trung niên ngay lập tức nhào sang, khi cầm được số tiền này trong tay, bà ta như đã được an tâm. Khi bà ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Quả đang nhìn mình thì lại không khỏi bắt đầu ngại ngùng: “Quả Quả à, cha của con, ông ấy chỉ là say rượu mà thôi…” Quầng mắt bầm tím của bà ta đã hơi sưng lên.

Nhìn người mẹ có vẻ ngoài già nua hơn ạn bè đồng trang lứa, trên khuôn mặt còn có vết thương này, Lục Quả không nói gì cả, chỉ gật đầu.

Mẹ Lục quay đầu lại, nhìn về phía căn phòng đóng chặt cửa nằm sâu bên trong nhất, sau đó nhìn về phía Lục Quả, cười an ủi nói: “Quả Quả nhanh đi rửa mặt rồi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa.”

Lục Quả khẽ gật đầu rồi đi trở về phòng của mình.

Sau khi rửa mặt thay quần áo một cách đơn giản, anh lại quay trở về phòng rồi khóa trái cửa.

Sau khi đóng cửa, nơi này là một không gian riêng tư chật hẹp.

Đây là một căn phòng rất nhỏ, có rất ít đồ vật, chỉ có một chiếc giường lớn, một cái tủ treo quần áo, một tủ sách và một bộ bàn ghế, điểm giống nhau của chúng là đều rất cũ kỹ, có rất nhiều chỗ đã bị tróc sơn, đặc biệt là chiếc ghế kia.

Ở trong phòng, chiếc cửa sổ duy nhất đã bị kéo rèm kín mít.

Lục Quả đi tới trước bàn học, kéo chiếc ghế dựa đã tróc sơn ra rồi ngồi xuống.

Anh lấy bài tập từ trong cặp sách ra rồi bắt đầu làm bài tập, chữ viết rất ngay ngắn và đẹp đẽ.

Sau khi làm bài tập xong, Lục Quả thu dọn cặp sách, ngồi ngẩn ngơ trên ghế một hồi, sau đó kéo một ngăn kéo của bàn học ra.

Trong ngăn kéo cũng không có thứ gì đặc biệt, chỉ có vài cái ruột bút cũ và một vài tờ giấy nháp kín chữ.