Anh có thể nghe thấy những học sinh đi ngang tám chuyện, lâu lâu có người kể gì đó buồn cười sẽ nhận được một tràng cười giòn tan.
Lục Quả cụp mắt dừng lại trên bàn tay nhợt nhạt, không nhịn được hơi cuộn ngón tay lại.
Tề Huy không để ý sự im lặng khi đi cùng với Lục Quả, họ đi thẳng về lớp học.
Lúc đi ngang quầy bán đồ ăn vặt, bước chân Tề Huy không hề tạm dừng, tiếp tục đi về lớp với Lục Quả, thuận tiện tìm đề tài nhằm thu hút sự chú ý của Lục Quả.
Mà các bạn học đi đằng trước đã chầm chậm quẹo vào quầy bán đồ ăn vặt mua nước.
Sau một tiết thể dục, Tề Huy đổ rất nhiều mồ hôi, nói thật cậu cũng muốn mua một chai nước lạnh.
Nhưng mà một mình Tề Huy uống thì kỳ, mà rủ Lục Quả uống nữa cũng kỳ.
Cho nên Tề Huy làm bộ như không phát hiện quầy bán quà vặt.
Thanh thiếu niên mà, ai cũng có lòng tự trọng.
Tề Huy cũng có giai đoạn lớn lên, cũng từng là một thanh thiếu niên, nên cậu sẵn sàng giữ gìn lòng tự trọng chính đáng của một thiếu niên.
“Lục Quả, tiết thể dục sau có thể lập nhóm với cậu được không?” Tề Huy mở miệng hỏi.
Quả nhiên, lời vừa nói ra đã hấp dẫn sự chú ý của Lục Quả.
Thiếu niên âm u bị hấp dẫn toàn bộ sự chú ý ngẩng đầu nhìn Tề Huy, anh nhìn một lúc rồi gật đầu, trả lời: “Ừ.”
Bọn họ đi ngang quầy bán quà vặt, thẳng tiến tới tòa nhà dạy học của cấp ba.
"Vậy thì tốt quá." Tề Huy cười nói.
Thiếu niên u ám nhìn cậu một chốc rồi mới cúi đầu xuống một lần nữa.
Sau khi trở về lớp 12/1, hai người bọn họ tách ra. Tề Huy quay lại chỗ ngồi của mình, Lục Quả đi về phía cuối lớp.
Khi nhìn thấy Tề Huy quay trở về chỗ ngồi, bước chân Lục Quả hơi khựng lại trong lúc đang đi về phía cuối lớp học.
Mái tóc quá dài che khuất đôi mắt của anh, không thể thấy rõ vẻ mặt. Anh đứng đó, giống như là một khúc gỗ mục nát đang trôi dạt giữa biển.
Từ lúc bước vào lớp học thì ánh mặt trời như bị rút đi hoàn toàn, hơi lạnh cũng theo đó mà đến, chắc hẳn là anh đã quen thuộc với hơi lạnh này.
Cũng không biết tại sao, hơi lạnh mà anh đã quen thuộc đến mức vẫn luôn không phát hiện ra lại nổi lên sóng lớn, giống như thể hiện cảm giác tồn tại của mình một cách công khai.
Tiếng bước chân và tiếng cười nói vang lên ở cửa lớp học, sau đó di chuyển về phía này. Có người đến, những bạn học khác muốn quay về chỗ ngồi.
Lục Quả cúi thấp đầu, tiếp tục đi về phía cuối lớp, đến chỗ ngồi bên cạnh thùng rác.
Không có ai để ý đến chuyện tại sao lúc nãy anh lại đột nhiên khựng lại, các bạn học tiếp tục vừa cười nói vui vẻ với bạn học của mình vừa quay trở về chỗ ngồi.
Sau khi quay trở về chỗ ngồi của bản thân, Lục Quả ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn bóng lưng của Tề Huy, cho đến khi giáo viên đến mới dời tầm mắt đi.
Sau khi tan học.
Lục Quả ở lại đến cuối cùng, anh cúi đầu, im lặng nhìn sổ ghi chép trên tay.
Những bạn học lần lượt rời khỏi lớp học, bầu không khí trong phòng học dần dần trở nên yên tĩnh.
Chờ đến khi tất cả mọi người rời đi hết, anh mới đóng cuốn sổ ghi chép có hàng chữ ngay ngắn và xinh đẹp lại, đứng lên rồi đi đến chiếc thùng rác phía sau để tìm kiếm.
Những chai rỗng mà lúc trước anh luôn để tâm đều bị đặt xuống đất, Lục Quả tiếp tục tìm kiếm.
Anh nhớ Tề Huy đã vứt một ít giấy nháp.
Từng chiếc chai rỗng bị đặt trên mặt đất.
Rốt cuộc... Anh cũng tìm thấy.
Lục Quả lấy khăn tay mới mua trong cặp sách ra, lau chùi những tờ giấy nháp kia, sau đó vuốt phẳng một cách cẩn thận. Tiếp đó anh lấy một cuốn sổ ghi chép mới tinh từ trong cặp sách ra, kẹp những tờ giấy nháp vào một cách tỉ mỉ, sau khi làm xong hết thì cất cuốn sổ ghi chép vào trong cặp sách.
Sau khi dọn dẹp thùng rác xong, anh vứt những cái chai rỗng vào trong túi rác màu đen, sau đó đeo cặp sách và cầm túi rác rời phòng học.