Ở giữa lớp, một học sinh đẹp trai ngầu lòi như thể vô tình liếc sang Tề Huy rồi thu hồi ánh mắt ngay, quay đầu tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, cái cậu nam sinh cao to lực lưỡng bắt nạt bạn học hình như cũng trong nhóm đó.
Khi Tề Huy cố gắng giải đề, dấu vết dưới ngòi bút ngày càng mờ nhạt, đầu bút tạo ra nhiều dấu vết ngắt quãng trên mặt giấy, sau đó chúng biến mất, chỉ để lại vết lõm trên mặt giấy.
Tề Huy ngừng viết.
Cuối cùng Tề Huy học hành chăm chỉ, mỗi ngày tiến về phía trước đã viết sạch mực.
Tề Huy lấy một cái ngòi mới trong cặp ra, mở đầu bút, đổi ngòi mới, sau đó cầm ngòi cũ của cây bút đi tới thùng rác sau lớp.
Thùng rác của lớp nằm bên cạnh chiếc bàn trống không kia.
Cái bàn không mấy gây được sự chú ý, chủ nhân cái bàn lại càng mờ nhạt.
Anh cúi đầu im lặng ngồi ở vị trí của mình.
Tề Huy đi ngang qua người nọ, ném ngòi bút vào thùng rác, rồi quay về làm bài tiếp.
Cậu không biết rằng sau khi cậu đi, có một đôi mắt lặng lẽ ngước lên nhìn cậu rồi lại cụp mắt đi.
Người nọ cúi đầu ngồi chỗ của mình, cụp mắt nhìn bàn tay mình. Đôi bàn tay nhợt nhạt đầy vết thương đang run lên nhè nhẹ, như thể đang sợ hãi điều gì đó.
Đi học.
Hết tiết.
Tan học.
Sau khi tan học, các bạn trong lớp lần lượt đi hết, bóng người lúc nào cũng về sớm sau lớp vẫn còn ngồi đó.
Tề Huy đứng dậy, trước khi đi thấy bóng người đó nên có hơi sửng sốt, cậu không làm phiền người nọ mà đi ra khỏi lớp.
Dần dà, trong phòng học chỉ còn một người.
Tất cả mọi người đã đi rồi.
Trong lớp vô cùng quạnh quẽ, như thể hơi người cũng bị đám người đó mang đi, chỉ còn yên tĩnh áp lực ở lại.
Người dại ra ngồi sau lớp đột nhiên cử động.
Anh đứng lên, cúi đầu đi tới bên cạnh thùng rác, khom lưng bắt đầu bới rác.
Bàn tay gầy gò tái nhợt mang theo vết sẹo lật từng cuộn giấy và bao bì, cuối cùng tìm được một ngòi bút cũ dưới áp chót.
Thứ bị vứt bỏ, thì chẳng cần nữa... Đúng chứ?
Chỉ là rác rưởi... Nhỉ?
Vậy nếu anh tìm được, có thể cho anh không?
Trong lòng dè dặt van nài.
Bàn tay gầy nắm chặt ngòi bút cũ, sau đó lại chậm rãi thả lỏng ra.
Anh lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ từ ví ra, lau sạch ngòi bút.
Tiếp theo đó, anh trải khăn tay lên bàn, đặt ngòi bút lên giữa, cẩn thận bọc lại, cuối cùng như thể nhặt được của quý, nhét nó vào ngăn ẩn sâu tận cùng trong cặp.
Cứ như đang bảo quản bảo vật vậy đó.
Sau khi giấu kỹ bảo vật, anh cảm thấy mỹ mãn, khóe môi cong lên một độ cong rất nhẹ.
Cả trái tim được lấp đầy bằng sự vui vẻ.
Trong thùng rác, dù chỉ là thứ đồ mục rỗng, nhưng anh đã tìm được báu vật của mình.
Tề Huy hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn sinh hoạt bình thường như hằng ngày. Đi học, giải đề, ăn cơm, nghỉ ngơi, là một học sinh ngoan điển hình.
Thứ năm tuần này, lớp 12/1 hiếm khi có tiết thể dục.
Cuối cùng giáo viên thể dục không bệnh nữa, hơn nữa trông khỏe mạnh đến mức có thể lập tức leo lên Lương Sơn.
“Tiết này là tiết thể dục!” Giáo viên thể dục bước vào phòng nói.
“Yeah! Quá đã!”
Các học sinh đều rất phấn khích, cuối cùng họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm trước áp lực học tập cao độ rồi!
Một đám người chậm rãi đi theo giáo viên thể dục ra sân, sau khi chạy hai vòng sân thể dục, tâm trạng kích động của nhiều người còn chưa lắng xuống, phấn chấn bảo mình còn có thể chạy thêm mười vòng.
Giáo viên thể dục không để tâm đến đám học sinh khó khăn lắm mới có dịp xả hơi, để họ tự lập đội đánh bóng chuyền.
Tề Huy cầm bóng chuyền, cậu nhìn xung quanh, các học sinh tìm bạn bè hai người một nhóm, hưởng thụ tiết thể dục khó khăn lắm mới có được này. Chỉ có một người đứng ở góc sáng sủa xa xa, giống như không hòa nhập được với nơi đây.