Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhận Nhầm Boss Linh Dị Thành Đối Tượng Yêu Đương

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả bóng chuyền tạo ra một vòng cung trên không trung, bay về phía Tề Huy, nhưng Tề Huy lại không đón nó, mà thay vào đó cậu quay đầu lại nhìn về phía hướng đến của ánh mắt.

Nhưng khi nhìn sang, nơi đó vắng vẻ và trống trơn, không có ai cả, và ở nơi xa hơn là các bạn học khác đang luyện tập đệm bóng chuyền.

Bộp.

Bóng chuyền đập vào mặt đất bên cạnh Tề Huy.

“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói nghi ngờ của Tô Minh vang lên.

Tề Huy dời tầm mắt, sau đó nở một nụ cười với Tô Minh: “Không có gì.”

Sau khi kết thúc tiết thể dục, một đám người ồn ào náo nhiệt quay trở về lớp 12/1.

Mặc dù các bạn học cùng lớp đều cảm thấy kỳ lạ về việc tại sao Tề Huy lại đi chung với nhóm nhỏ của lớp, nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều.

Sau khi về đến lớp học, Tề Huy nhìn về phía hàng ghế cuối lớp, chỗ ngồi kia trống trơn, trông giống như chưa từng có ai ngồi ở vị trí đó vậy.

Sau khi chào tạm biệt với mấy người bạn học tốt bụng, Tề Huy quay trở về chỗ ngồi của mình.

Cậu ngồi ở vị trí của mình, nhíu mày suy tư.

Khi nhìn thấy hộc bàn, Tề Huy nhớ đến “báu vật hạc giấy đẫm máu” của bản thân.

Nếu như, Lục Quả thực sự là quỷ, vậy thì cái báu vật kỳ lạ kia… Không phải là do Lục Quả làm ra hay sao?

Bỏ đi nỗi sợ hãi học được từ phim kinh dị và trở thành thành viên mới của nhóm nhân vật chính trong đố, mặc dù Tề Huy vẫn cảm thấy sợ hãi nhưng lại không quá nhiều, đó chỉ là một chút sợ hãi bình thường của người bình thường đối với những hiện tượng siêu nhiên mà thôi.

Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì nơi này là một game yêu đương an toàn và vô hại.

Tề Huy cau mày, suy nghĩ về vấn đề.

So với việc phải sợ hãi Lục Quả như thế nào, hoặc là làm sao để phù hợp với phim kinh dị thì cậu càng cảm thấy hứng thú hơn với việc Lục Quả đã chết như ra sao.

Vuốt ve cây bút trong tay, Tề Huy lại cúi đầu nhìn về phía hộc bàn.

Bây giờ, đã biết đại khái về nguồn gốc của hạc giấy, Tề Huy cũng không tiếp tục bỏ lợi ích nhỏ ra để thu thập hạc giấy nữa.

Sau khi thở dài một cái, Tề Huy không tiếp tục nhìn về phía hộc bàn nữa, xem như địa điểm trao đổi hạc giấy này không còn tồn tại.

Không hiểu sao, cậu lại nhớ đến ngày mà cậu đã cho Lục Quả vay nặng lãi kia.

Người luôn cúi đầu, dường như đã làm rơi một giọt nước mắt lên tờ giấy trên bàn, tạo ra một vệt nước.

Rõ ràng trông có vẻ chỉ là một thiếu niên gầy gò và u sầu mà thôi.

Tề Huy nằm nhoài trên bàn.

Cậu đã biết rất rõ rằng một khi đã trở thành ma rồi thì có một số việc sẽ không thể quay trở về được nữa.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Tề Huy đã đưa ra quyết định.

Nếu như Lục Quả không làm chuyện thương thiên hại lý, như vậy Tề Huy cũng chỉ đành chúc phúc cho anh được sớm ngày đầu thai; còn lỡ như Lục Quả trở thành kẻ lạm sát người vô tội thì Tề Huy sẽ kiên định đứng về phía con người.

Sau khi đưa ra quyết định, Tề Huy tạm thời có thể thả lỏng một chút.

Có đôi khi Tề Huy có hơi hướng yêu thích biểu diễn, bởi vì có rất nhiều thứ đều là do cậu học được.

Nhưng may mắn là, sau khi bình tĩnh lại, cậu biết bản thân muốn gì.

Cậu là một người có khuyết điểm nhưng không thể nhận ra.

Tề Huy vẫn luôn đắc chí tự nhận mình là một người bình thường.

Trong lúc Tề Huy nằm nhoài trên bàn thì ở cuối lớp, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngồi còn trống kia, nhìn chằm chằm vào Tề Huy.

Trong phòng khách cũ kỹ, chiếc tủ đông mới tinh đang hoạt động ầm ĩ, dường như chỉ cần tiến lại gần một chút là có thể cảm nhận được hơi lạnh.

Đột nhiên, màu sắc của phần dây cao su giữ kín của tủ đông từ từ trở nên đậm màu, sau đó càng ngày càng trở nên ẩm ướt, cuối cùng khi đạt đến điểm giới hạn, một giọt chất lỏng màu đỏ tươi chảy xuống, để lại dấu vết màu đỏ trên bề mặt tủ đông trắng như tuyết.

Vù vù.
« Chương TrướcChương Tiếp »