Đối với Tề Huy mà nói, nam sinh ngồi cuối lớp chỉ là một người bạn cùng lớp gia cảnh không tốt vừa học vừa làm thôi.
Chẳng bao lâu sau, trước khi chuông chính thức vang lên, bóng dáng giáo viên đã xuất hiện trước cửa lớp.
Giáo viên cầm sách bước vào lớp, sải bước lên bục, nâng kính, mở miệng nói: "Các bạn lấy sách giáo khoa ra, chuẩn bị học thôi."
Tề Huy mở sách ra, bắt đầu chăm chú học.
Tuy rằng ở hiện thực Tề Huy đã tốt nghiệp cấp 3, hơn nữa tới đây cũng để yêu đương. Nhưng nếu bây giờ là học sinh, vậy thì cậu vẫn sẽ hoàn thành tốt những gì học sinh nên làm.
Chăm chú nghe giảng, làm bài tập, buổi chiều cứ thế trôi qua trong bàng hoàng.
Chuông tan học vang lên, giáo viên giao bài tập xong, cuối cùng bảo tan học.
Hoàng hôn ngoài cửa sổ đã chuyển màu vàng cam, những chùm ánh sáng lớn từ trong đám mây chiếu ra, một tia trong đó từ đường chân trời xa xa chiếu vào lớp học, chiếu vào lớp học ánh sáng mờ nhạt.
Trong lúc Tề Huy còn đang thu dọn sách giáo khoa thì các bạn học trong lớp đã về gần hết.
Gom xong sách vở đứng lên, Tề Huy đang chuẩn bị rời khỏi phòng học thì vô tình nhìn về phía cuối phòng học, phát hiện phía sau phòng học đã không còn ai.
Bạn học vừa học vừa làm đã rời đi.
Không để ý đến chuyện này nhiều, Tề Huy bước ra khỏi phòng học, chuẩn bị đi ăn cơm.
Là học sinh ngoại trú ở một mình, Tề Huy phải tự nấu cơm.
Lựa chọn của Tề Huy là: nhà ăn.
Là một thanh niên đương thời, tuy Tề Huy có hơi đặc biệt nhưng lại thừa hưởng đặc điểm của đại đa số giới trẻ… Có thể không nấu cơm thì sẽ không nấu cơm, ăn cơm hộp để gia tăng nguồn cầu trong nước.
Chậm rãi đi dạo dưới sân vườn trong ánh chiều tà, khi Tề Huy đi ngang cổng trường, bỗng thấy một bóng người rất đặc biệt.
Người nọ cúi đầu cầm một cái túi rác đen đang lục thùng rác.
Hình như anh tìm được gì đó, khom lưng với cánh tay dài cầm lên. Một chai nước lóe lên tia khúc xạ màu vàng nhạt dưới ánh hoàng hôn, trông đẹp biết bao.
Chai nước bị ném vào túi rác đen, người nọ cầm túi rác đi tới thùng rác kế tiếp.
Tề Huy không dừng lại bước chân của mình.
Anh không cần những thứ như đồng tình.
Ít nhất Tề Huy cảm nhận được điều đó.
Bởi vì không cảm nhận được cảm xúc của người khác, nên thật ra đa số do Tề Huy tự ngộ nhận loạn ra.
Tự mình quyết định.
Sau đó thì?
Sau đó thì cứ quyết định như vậy.
Tề Huy không quan tâm đúng sai. Nếu là sai, vậy cậu sẽ bị hiện thực tàn nhẫn đấm một cú sửa lại thôi.
Tề Huy đến nhà ăn chọn phần ăn, ăn một miếng, đồ ăn cũng khá ngon, quyết định sau này sẽ ăn cơm ở đây.
Sau cơm chiều là giờ tự học tối, cuộc sống của học sinh cấp 3 mãi mãi không thể tách rời với học tập.
Giáo viên trông môn tự học rất nghiêm khắc ngồi trên ghế ở bục giảng sửa bài tập, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát, các học sinh đều cần cù học hành, hoàn toàn không dám làm gì mờ ám.
Chỗ ngồi phía sau phòng học trống không, bạn học sinh đó chưa tới tiết tự học, nhưng dường như giáo viên không có ý định truy hỏi tại sao người đó lại không đến.
Các học sinh không hề cảm thấy ngạc nhiên.
Cứ như tất cả mọi người đều ăn ý biết rằng anh sẽ không đến tiết tự học ban đêm.
Chắc là đi làm thêm nhỉ.
Tề Huy cũng không tò mò, cậu nghiêm chỉnh đọc đề trên sách bài tập, ghi phép tính trên giấy nháp.
Lớp tự học ban đêm kết thúc, Tề Huy trở lại phòng nghỉ ngơi mà hệ thống sắp xếp. Căn phòng đó có hai phòng một sảnh, mặc dù trang hoàng kiểu cổ xưa nhưng sạch sẽ ấm áp, Tề Huy khá vừa lòng.
Cứ thế mấy ngày liên tiếp trôi qua.
Nghỉ giữa tiết, Tề Huy đang ngồi đấu với câu hỏi tôi chết cậu sống, mãi đến khi buông bút nghỉ ngơi, cậu kéo căng ngón tay thả lỏng quan sát trong lớp.
Đã tới đây mấy ngày rồi, khi nào người yêu hệ thống sắp xếp mới xuất hiện đây?
Các học sinh trong lớp vùi đầu khắc khổ học tập, tụm ba tụm năm trò chuyện.
Không có gì đặc biệt.
Tề Huy nghỉ ngơi một lúc, đành chọn giải đề tiếp.