Chương 28

Tề Huy cảm thấy hơi kỳ lạ.

Tề Huy hơi có ấn tượng với người bạn đang bước đi rất nhanh này.

Có vẻ như xung quanh cậu ta có rất nhiều bạn?

Bạn học không quá thân quen nhanh chóng bước đến chỗ Tề Huy.

Bạn học kia cúi đầu, nhìn Tề Huy hỏi: "Vừa rồi... Cậu đang nói chuyện với ai thế?"

Trong đầu Tề Huy đầy dấu chấm hỏi, cậu nhìn bạn học này với ánh mắt lạ lùng. Cái việc cậu nói chuyện với Lục Quả, còn cần phải xác nhận à?

Lục Quả, một con người to lớn đang đứng sờ sờ ở đây cơ mà.

Tề Huy quay đầu lại, nhìn ra sau lưng, nói: “Tôi và Lục Quả…”

Lời nói của Tề Huy đột ngột dừng lại, đôi mắt của cậu mở to với sự ngạc nhiên.

Ở sau lưng cậu, không có một ai cả.

Lục Quả, người vừa nãy vẫn còn ở đây, không biết đã biến mất từ khi nào rồi.

Trên sân tập rất trống trải, không có nơi để lẩn trốn, chỉ cần quét mắt nhìn là có thể thấy hết tất cả mọi thứ.

Tuy nhiên, Lục Quả, người vốn dĩ nên đứng sau lưng cậu, giờ lại biến mất không nhìn thấy nữa.

Bởi vì người cầm đầu của nhóm nhỏ đột nhiên chạy đến đây mà không nói gì, nên nhóm nhỏ cũng đuổi theo tới đây.

Bọn họ tò mò quan sát anh Tô và Tề Huy, nhìn sang trái rồi lại sang phải.

Bởi vì những người khác trong nhóm nhỏ liếc nhìn về phía góc sân hơi muộn hơn một chút nên không nhìn thấy Tề Huy đứng nói chuyện một mình trong góc sân. Vì vậy bây giờ bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đỗ Phong vẫn còn lòng dạ thảnh thơi đi nháy mắt với những người khác.

“Anh Tô, có chuyện gì vậy?” Phạm Vĩ hỏi.

Giọng nói này đã khiến cho Tề Huy, người đang ngây người, đã hoàn hồn lại. Cậu quay đầu lại và nhìn thấy những bạn học đã bạo lực học đường Lục Quả.

Tô Minh nhìn Tề Huy, sắc mặt đã trở nên nặng nề, anh ta lại hỏi một lần nữa: “Tề Huy, vừa mới nãy cậu đang nói chuyện với ai vậy?”

Nói chuyện? Nói chuyện với ai vậy?

Các thành viên trong nhóm nhỏ đều cảm thấy bối rối, không phải vừa mới nãy chỉ có một mình Tề Huy thôi sao? Cậu ta có thể nói chuyện với ai chứ?

“Vừa mới nãy, tôi đang nói chuyện với Lục Quả.”

Tề Huy trả lời.

Sau đó, cậu nhìn thấy sắc mặt của đám người đối diện đều thay đổi, trông vô cùng kỳ lạ.

Đặc biệt là người bạn học chạy đến đầu tiên kia, sắc mặt nặng nề như đeo chì.

"Tề Huy à, Lục Quả, Lục Quả đã rất lâu rồi không đến trường học." Đỗ Phong nói một cách khó khăn.

Tề Huy nhíu mày, có chuyện gì vậy, mỗi ngày cậu đều nhìn thấy Lục Quả mà.

Đột nhiên, trong đầu Tề Huy lóe lên một loạt hình ảnh.

Sau khi nhóm người kia lại đây, Lục Quả đột nhiên biến mất không còn tăm hơi; cánh tay nhợt nhạt đến tím tái buông thỏng bên người của Lục Quả; mỗi ngày vừa đến lớp trong khoảng thời gian gần đây, là cậu có thể nhìn thấy bóng người ngồi ở hàng cuối của lớp học.

"Lục Quả..." Tề Huy ngập ngừng hỏi: “Không phải mỗi ngày đều đến lớp à?”

Ngay lúc câu này được nói ra, sắc mặt của đám người phía đối diện đều trở nên nhợt nhạt hơn một chút.

Trong đó, một học sinh tên là Hoàng Tuấn Hoa, khuôn mặt tái nhợt ban đầu đã trở thành mặt cắt không còn giọt máu.

“Có, có lẽ là Tề Huy cậu đã nhìn nhầm rồi… A, ha ha ha.” Đỗ Phong gãi đầu nói, chỉ có điều giọng nói càng ngày càng nhỏ, nghe hoàn toàn không có tí sức lực nào.

Tề Huy lại quay đầu lại nhìn, sau lưng vẫn không có một bóng người.

Nếu như Lục Quả chạy trốn vì nhóm nhỏ này tới thì cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy, biến mất nhanh như một làn khói trong một sân tập trống trải như thế này.

Một từ kỳ lạ bật lên trong lòng Tề Huy.

Ma.

Tề Huy chưa bao giờ cảm thấy cái từ này có liên quan gì với mình, dù sao thì cậu cũng được tiếp nhận giá trị quan của chủ nghĩa xã hội. Một người sống dưới lá cờ đỏ, luôn tin tưởng vào khoa học.