… Đừng.
Đừng nhìn anh.
Tề Huy, đừng nhìn anh.
Tờ giấy nháp trong bàn tay nhợt nhạt không nhanh chóng biến mất như trước mà tiếp tục được giữ lại.
"..."
Anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của cậu thiếu niên, cơ thể cứng đờ, hơi thở tỏa ra càng ngày càng lạnh lẽo. Ở góc phòng học này, nhiệt độ cũng dần dần giảm xuống.
Cậu học sinh ở hàng gần cuối cúi xuống đưa tay lấy cây bút ở hướng ngược lại thì thấy một đôi giày.
Đó là một đôi giày vải màu đen đã cũ, viền vốn có màu trắng đã bị ố vàng và có vết xước, vải đen trông cũ nhưng dây giày lại được buộc rất gọn gàng.
Học sinh ngồi bàn thứ hai từ cuối lên phát hiện đôi giày nhanh chóng biến mất như ảo ảnh.
Sau khi nhặt bút lên, cậu ta ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn lại hàng cuối.
Chiếc ghế trống không, không có một bóng người.
Là ảo giác sao?
Cậu ta không suy nghĩ nhiều, cầm bút lên tiếp tục làm bài.
Nhưng nhiệt độ dường như giảm xuống đột ngột, cậu học sinh mặc áo khoác ngồi bàn thứ hai từ dưới lên cảm thấy lạnh. Cậu ta chỉ biết đặt bút xuống, cầm cốc giữ nhiệt lên, mở nắp ra nhấp một ngụm nước dâu tằm đang bốc khói rồi thở ra đầy sảng khoái, vặn nắp lại, đặt về chỗ cũ, tiếp tục cầm bút làm bài.
Tề Huy đang nghiên cứu đề bỗng nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình.
Cơ thể Tề Huy hơi cứng lại, bởi vì ánh mắt kia rất ấm áp.
Đó là ánh mắt ấm áp nhất mà Tề Huy từng cảm nhận được từ nhỏ đến giờ.
Lần duy nhất cậu cảm thấy được người khác nhìn đầy vẻ ấm áp có lẽ là khoảnh khắc tựa như ảo ảnh trước đó.
Đôi mắt sau lưng thật ấm áp.
Đối với Tề Huy mà nói đây là một điều mới lạ và đáng quý.
Cũng giống như một người chưa từng nhìn thấy lửa thì sẽ vô thức và cẩn thận bảo vệ ngọn lửa ấy.
Tề Huy dè dặt xoay người lại, nhẹ nhàng đến mức như sợ sẽ làm tắt ánh mắt ấm áp kia.
Nhưng dù Tề Huy đã rất cẩn thận nhưng ánh mắt đó vẫn biến mất như ngọn nến bị gió thổi tắt.
Tề Huy quay đầu lại, chỉ thấy các bạn cùng lớp đang chăm chỉ học hành, không có ai ngước mắt lên nhìn mình cả.
Như thể ánh mắt ấm áp đó chỉ là ảo giác.
Lần này chắc chắn không phải ảo giác.
Tề Huy vô cùng chắc chắn.
Tề Huy chắc chắn đó không phải mình bị ảo giác.
Sao có thể là ảo giác được?
Cho dù xác nhận có một ánh mắt ấm áp đang nhìn mình nhưng Tề Huy không biết được là ai đang nhìn mình.
Chỗ ngồi của Tề Huy ở hàng thứ ba, nhìn về phía sau, có thể thấy rất nhiều bạn.
Giữa nhiều học sinh như vậy, rất khó để xác định chủ nhân của ánh mắt đó.
Tề Huy chỉ có thể tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Buổi chiều.
Giáo viên thể dục đến lớp. Thầy thể dục vừa xuất hiện một cái, tất cả các học sinh lập tức reo hò. Vạn tuế! Cuối cùng thì thầy thể dục cũng "hồi phục"! Đáng mừng! Đáng mừng!
"Khụ, được rồi, chúng ta ra sân chạy hai vòng trước đã!" Thầy thể dục phải trấn áp đám học sinh đang hưng phấn quá mức xuống.
Sau khi học sinh chạy hai vòng trên sân, thầy thể dục yêu cầu mọi người lập nhóm để tập tự do.
Tề Huy nhặt một quả bóng chuyền, nhìn về phía góc sân.
Quả nhiên, ở đó chỉ có một bóng người.
Trước đây, sau khi Tề Huy nói sẽ lập nhóm với Lục Quả trong giờ thể dục, thì Lục Quả luôn đứng trong góc đó nhìn về phía Tề Huy.
Nhưng lúc này, Lục Quả vẫn cúi đầu ở một góc sân, không ngẩng lên nhìn Tề Huy như trước, sau đó Tề Huy đi tới trước mặt anh.
Bóng dáng cô độc đó dường như đã chấp nhận việc mình sẽ ở một mình trong góc, ngoan ngoãn chấp nhận số phận này.
Sắc trời u ám, có lẽ ánh nắng ấm áp không thể chiếu xuống được vì bị mây mù che khuất, chỉ có những đường sáng màu trắng bạc uốn lượn ở nơi giao nhau giữa các đám mây.
Bóng người ở góc sân dường như mang theo một bầu không khí lạnh giá vì quá cô đơn, lẻ loi.