"Này, sao thế?" Lý Minh Trạch là người có quan hệ khá thân thiết với Hoàng Tuấn Hoa, cậu ta huých cùi chỏ vào Hoàng Tuấn Hoa, người nãy giờ rõ ràng là đang mất tập trung.
Sau khi bị người ta huých một cái, Hoàng Tuấn Hoa tỉnh táo lại nhìn Lý Minh Trạch bên cạnh, mở miệng định nói gì đó.
Hôm qua trên đường về nhà xảy ra chuyện kia, Hoàng Tuấn Hoa về đến nhà, càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn.
Trong lòng cậu ta cứ thấy bất an, nhưng lại không thể nói rõ là chuyện gì.
Hoàng Tuấn Hoa tự hỏi liệu mình có nên nói với anh Tô và những người khác về việc hôm qua mình đã gặp Lục Quả không.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Hoàng Tuấn Hoa vẫn quyết định bỏ qua, không nhắc đến.
Trong nhóm nhỏ, cậu ta vốn luôn rụt rè, cậu ta cũng không muốn bọn Phạm Vĩ cười nhạo mình rồi làm ầm ĩ cả lên.
"Không có gì đâu." Hoàng Tuấn Hoa lắc đầu với Lý Minh Trạch.
Trong lúc nhóm nhỏ nói chuyện, họ đột nhiên nhắc đến chiếc ghế trống ở cuối lớp.
"Này, anh Tô, sao tên kia vẫn chưa tới vậy?" Phạm Vĩ nhìn về phía cuối lớp học, hỏi.
Người ngồi hàng cuối đã không đến lớp bốn ngày liên tiếp nên người trong nhóm nhỏ không khỏi để ý đến chuyện này.
Lần này, Tô Minh cũng nhìn về hàng ghế cuối, nghiêm túc nhìn vào chỗ ghế trống.
"Lá gan cũng nhỏ quá đi." Đỗ Phong nhìn về phía cuối lớp học, vừa nhìn vừa lẩm bẩm.
Nghe được những lời này, Hoàng Tuấn Hoa lập tức nói: "Hôm qua tôi đã nhìn thấy cậu ta."
"Lúc đó cậu ta đang nhặt rác."
Phạm Vĩ ngạc nhien nhìn sang, hỏi: "Hôm qua cậu nhìn thấy cậu ta ấy hả?"
Những người khác cũng tò mò nhìn sang, ngay cả Tô Minh cũng quay ra nhìn Hoàng Tuấn Hoa.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Hoa được chú ý trong nhóm nhỏ, cậu ta lo lắng nuốt nước bọt, sau đó nhanh chóng nói: "Tối hôm qua, tôi ăn thịt nướng xong thì về nhà, nhìn thấy cậu ta từ phía xa."
"Có thật là Lục Quả không?" Hoàng Thắng nhướng mày hỏi.
"Thật, ngoài cậu ta ra thì còn là ai được nữa." Hoàng Tuấn Hoa nói. Vì đang trong độ tuổi mới lớn nên các học sinh thường có lòng tự trọng rất cao, bảo họ đi nhặt rác thì chi bằng gϊếŧ họ luôn còn hơn.
Hay nói cách khác, chỉ có Lục Quả mới có thể mặc đồng phục học sinh mà tay cầm túi rác suốt cả ngày.
Có vẻ như anh không có chút lòng tự trọng nào, cả ngày lăn lộn trong đống rác, làm bạn với rác rưởi.
Những người trong nhóm nhỏ chăm chú lắng nghe, gật đầu một cái, không còn quan tâm đến việc Lục Quả có đi học hay không nữa.
Việc Lục Quả quá nhát gan, không dám tới trường không phải việc của họ.
Dù sao thì họ cũng chỉ chặn Lục Quả ở nhà vệ sinh rồi đánh, nhưng không làm anh bị thương.
Chỉ cần không đánh bị thương thì không phải việc của họ.
Tô Minh không nhìn về phía cuối lớp nữa, vô tình nhìn về phía thiếu niên đang nghiêm túc học bài.
Nói ra chuyện hôm qua đã gặp Lục Quả xong, Hoàng Tuấn Hoa đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, xoa hai tay vào nhau.
Nhiều lần bị như vậy, Hoàng Tuấn Hoa khẳng định mình chắc chắn có cảm thấy lạnh chứ không phải ảo giác.
Cậu ta cảm thấy hơi kỳ lạ.
Là do thời tiết trở nên mát mẻ sao?
Nhưng mấy ngày gần đây thời tiết lại rất xấu.
Hôm nay, Tề Huy vẫn như ngày hôm qua, cố gắng không để ý đến Lục Quả.
Cậu nghiêm túc học bài, làm bài tập.
Sau khi gom được một ít giấy nháp, cậu nhét chúng vào ngăn bàn, gấp mấy con hạc.
Bóng dáng đang cúi đầu ở cuối lớp hơi ngẩng đầu lên, cuối cùng bắt đầu nhìn chằm chằm vào lưng cậu.
Lúc thiếu niên phía trước cảm thấy vui mừng vì đã gấp xong hạc giấy, cậu buông đôi tay tái nhợt xuống, thấy trong tay lại có thêm vài tờ giấy nháp.
Bàn tay trắng bệch đến mức tím tái, ngơ ngác cầm tờ giấy nháp, lộ ra ngoài không khí một vẻ cứng ngắc, lạnh lẽo.
Tề, Huy...
Đôi mắt dưới mái tóc dài đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu niên, đôi đồng tử đen nhìn xuyên qua mái tóc tập trung vào thiếu niên, cảm giác cứng ngắc, đờ đẫn như thể có một tảng băng lớn bị nhét vào nhãn cầu.