Chương 24

Vừa định quay người đi tiếp về nhà thì cậu ta nhìn thấy một bóng người dưới ánh đèn đường phía xa.

Đó là một dáng người gầy gò, mặc đồng phục học sinh, tay cầm một chiếc túi đựng rác màu đen, cúi xuống nhặt thứ gì đó trong thùng rác.

Dù không quá thân quen nhưng sau khi sửng sốt mất một lúc thì Hoàng Tuấn Hoa vẫn nhận ra bóng dáng đó là ai.

Sau khi nhận ra, trong lòng Hoàng Tuấn Hoa vốn đã nhẹ nhõm lại càng thả lỏng hơn. Nói thật, mấy ngày nay Hoàng Tuấn Hoa không thấy người này đến trường, cậu ta cũng khá lo lắng, sợ xảy ra chuyện gì lớn.

Bây giờ nhìn thấy người còn đi nhặt rác, Hoàng Tuấn Hoa thấy yên tâm hẳn.

Trong nhóm nhỏ, thực ra Hoàng Tuấn Hoa cũng hơi nhút nhát, không muốn dính líu đến việc lớn.

"Xin chào..." Hoàng Tuấn Hoa vừa nói vừa muốn đi tới.

Người dưới ánh đèn đường phía xa không bỏ chạy mà vẫn giữ nguyên động tác như đang cúi xuống nhặt thứ gì đó.

Hoàng Tuấn Hoa không chú ý đến cử động cứng nhắc của người kia, cậu ta chỉ muốn bước tới để kiểm tra xem người kia có ổn không.

Người không sao là được, mấy chuyện khác chẳng hạn như có đi học hay không không phải việc của cậu ta.

"Chàng trai, vẫn chưa về nhà à! Muộn như vậy rồi, còn ở đây làm gì?"

Một bàn tay già nua vỗ mạnh vào vai Hoàng Tuấn Hoa, khiến cậu ta sợ hãi nhảy dựng lên.

Cậu ta lập tức xoay người lại thì nhìn thấy một bà lão với mái tóc hoa râm.

Bà lão nhìn rất kỳ lạ, trên mặt có nhiều nếp nhăn.

"..." Hoàng Tuấn Hoa mở miệng, nhưng vì ở nhà có ông bà rất thương yêu cậu ta nên dù một bà lão đột nhiên nhảy ra dọa mình sợ chết khϊếp, cậu ta cũng không trách mắng.

Người với người mà dọa nhau chết khϊếp, không hiểu là sao!

Hoàng Tuấn Hoa không so đo với người già, cậu ta sốt ruột quay người lại thì phát hiện bóng người ban nãy còn đứng dưới ánh đèn đã biến mất từ bao giờ.

Dưới ánh đèn, con đường vắng tanh, chỉ có ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống mặt đất.

...

Thứ tư tan trường, Tề Huy mua một lọ thủy tinh mang về nhà.

Khi đó, cậu tình cờ đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm và nhìn thấy một chiếc lọ thủy tinh lớn rất đẹp trong tủ kính sáng ngời.

Trong số rất nhiều món quà tinh tế, đẹp đẽ, Tề Huy liếc mắt là thấy ngay chiếc lọ thủy tinh lớn đựng giấy gấp hạc.

Tề Huy dừng lại, đứng trước tủ kính. Nghĩ rằng hạc giấy của mình sẽ ngày càng nhiều lên nên cậu ta bước vào cửa hàng, mua chiếc lọ thủy tinh đó.

Sau khi mang lọ thủy tinh về nhà, Tề Huy bỏ tất cả hạc giấy trong ngăn kéo vào lọ.

Hạc giấy có máu được đặt trong lọ thủy tinh, khiến người ta nhìn mà có cảm giác quỷ dị.

Tề Huy lại không có cảm giác này, cậu ta nhìn thấy hạc giấy trong lọ thủy tinh còn cảm thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp của nó.

Chiếc lọ thủy tinh quả thực rất đẹp, khi có ánh sáng chiếu vào trong suốt như pha lê, con hạc giấy bên trong cũng được gấp rất đẹp mắt.

Con hạc giấy tinh xảo đó dường như là báu vật của một người, được nâng niu và gấp rất cẩn thận.

Thứ năm.

Sáng sớm, Tề Huy dậy để chuẩn bị đi học. Lúc thức dậy, nhìn thấy lọ thủy tinh trên bàn, Tề Huy vẫn cảm thấy rất đẹp.

Sau khi rửa mặt đơn giản, cậu ra khỏi nhà, đến trường.

Khi cậu bước vào phòng học lớp mười hai, một số bạn cùng lớp đã có mặt ở đó rồi.

Tề Huy vô thức nhìn về phía hàng ghế sau của lớp học.

Ở cuối lớp, một bóng người cúi đầu ngồi lặng im.

Tề Huy thu hồi ánh mắt, đi về chỗ ngồi của mình.

Cậu vẫn thực hiện kế hoạch "không gian thân thiết".

Ở cuối lớp, bóng người cúi đầu hơi ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng kia, một lúc sau lại cúi xuống.

Học sinh trong lớp chậm rãi đi vào, nhưng nhóm nhỏ vẫn là những người đến cuối cùng.

Trước khi thầy giáo đến, nhóm nhỏ bắt đầu tán gẫu.

Hôm nay, Hoàng Tuấn Hoa ở nhóm nhỏ có vẻ hơi im lặng.