Chương 23

Người bạn cùng lớp ở hàng thứ hai từ cuối còn chuẩn bị sẵn nước pha kỷ tử, chắc chắn là bị cảm nên mới cảm thấy lạnh.

Cả ngày hôm nay, Tề Huy đều cố tình không chú ý tới Lục Quả.

Người vay tiền đối mặt với chủ nợ, ít nhiều cũng sẽ có chút ngượng ngùng.

Tề Huy chu đáo chừa lại không gian riêng cho Lục Quả.

Chỉ có lúc tan học, cậu mới liếc mắt nhìn Lục Quả một cái trước khi bước ra khỏi phòng.

Có số tiền này, những khó khăn mà Lục Quả gặp phải hẳn sẽ được giải quyết.

Chỉ nhìn thoáng qua, rồi Tề Huy dời mắt sang chỗ khác, rời khỏi phòng học.

Trong phòng học, bóng người ngồi ở dãy sau lớp học nhìn theo bóng lưng của cậu, đôi bàn tay tái nhợt vốn buông thõng bên hông khẽ cử động một chút.

Buổi tối, sau tiết tự học ca đêm.

Cả đám người của nhóm nhỏ đi đến quán nướng BBQ quen thuộc để nhậu nhẹt uống bia.

Khay thịt nướng xèo xèo được đặt trên bàn, một thùng bia đã bị uống gần hết. Nhóm nhỏ ngồi thành một vòng tròn, vừa ăn đồ nướng BBQ vừa uống bia.

“Anh Tô, hoa khôi trường bên cạnh theo đuổi anh, anh thực sự không đồng ý sao?” Trong lúc uống rượu, Đỗ Phong vốn thích buôn chuyện cười hỏi.

Hoa khôi trường bên cạnh xinh lắm, có thể đi đóng phim truyền hình luôn.

Tô Minh uống một ngụm bia, mới trả lời: “Thôi đi.”

“Vậy…” Ánh mắt Đỗ Phong chợt sáng lên, muốn hỏi tiếp.

“Ăn cái này đi.” Hoàng Thắng thúc cùi chỏ đánh vào bụng cậu ta, sau khi nhìn đối phương ôm lấy bụng, cậu ta khẽ nhếch khóe miệng đưa một xâu thịt nướng BBQ cho Đỗ Phong.

Đỗ Phong buồn bực nhận lấy, cũng không hỏi chuyện của đại ca nữa.

“Tuấn Hoa, cậu sao thế, ăn nhiều một chút.” Người thân thiết với Hoàng Tuấn Hoa nhất trong nhóm nhỏ khẽ đẩy cậu ta.

Hoàng Tuấn Hoa bừng tỉnh, thấy Lý Minh Trạch gọi mình, cậu ta lắc đầu nói: “Không có gì.”

Cầm lấy thịt nướng BBQ, Hoàng Tuấn Hoa vừa ăn vừa tham gia vào cuộc trò chuyện của nhóm.

Ăn xong một mâm đồ nướng BBQ thì trời đã khuya, cả nhóm mỗi người một ngả, ai về nhà nấy.

Đường về nhà của Hoàng Tuấn Hoa và Lý Minh Trạch có một đoạn ngắn là cùng đường, hai người bọn họ bèn đi cùng nhau.

Đi qua một con đường, ở ngã rẽ, Lý Minh Trạch cũng tạm biệt Hoàng Tuấn Hoa.

Hoàng Tuấn Hoa vẫy tay lại, rồi một mình bước đi trên con đường về nhà.

Đường phố lúc khuya thật sự yên ắng, ánh đèn đường chiếu qua kẽ lá cây, soi sáng con đường.

Không biết có phải Hoàng Tuấn Hoa ảo giác hay không, cậu ta thấy những thứ ánh sáng xuyên qua kẽ cây xuyên qua kẽ lá, kéo theo những màu sắc ảm đạm nhợt nhạt, nhìn giống như tiền giấy.

Hoàng Tuấn Hoa không khỏi tăng tốc độ, muốn nhanh chóng về nhà.

Trên đường phố đêm không có mấy người, dường như khi màn đêm buông xuống, cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại một số ít người còn hoạt động.

Những hàng cây xanh trồng ven đường đổ bóng xuống, rủ bóng vặn vẹo xếp thành tầng tầng lớp lớp, như thể cây cối sắp lao xuống, bắt lấy người đi qua ngay trong giây tiếp theo.

Hoàng Tuấn Hoa đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, vô thức ôm chặt cánh tay, xoa hai cánh tay của mình.

Một cơn gió thổi qua, thổi bay những chiếc lá khiến chúng phát ra âm thanh xào xạc trong bóng tối.

Hoàng Tuấn Hoa không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, bước chân trở nên nhanh hơn.

Đột nhiên, có một bóng đen vụt qua.

Hoàng Tuấn Hoa dừng lại.

Nơi cậu ta dừng lại là một ngã tư không có cây cối, ánh đèn đường chiếu thẳng vào khiến cậu ta tái mét.

Hoàng Tuấn Hoa cứng ngắc quay đầu nhìn lại, phía sau không xa, dưới tán cây, có một bóng đen ở đó.

"Meo meo!"

Một tiếng mèo kêu chói tai vang lên.

Lúc này Hoàng Tuấn Hoa mới nhìn rõ, hóa ra là một con mèo mun đang uốn người, lông xõa tung. Chính là con mèo mun vừa mới chạy vọt qua người cậu ta.

Con mèo mun kêu lên một tiếng chói tai rồi bỏ chạy, biến mất vào một góc khuất.

Phù.

Hoàng Tuấn Hoa thở ra nhẹ nhõm, tâm trạng thả lỏng.