Chương 22

Bởi vì đến trường sớm hơn bình thường nên trên đường đi Tề Huy không gặp được ai. Thỉnh thoảng đi ngang qua hàng quán ăn sáng nghi ngút khói, cũng chỉ có chủ quán bận rộn chuẩn bị đón tiếp khách hàng sắp tới.

Những hàng cây ven đường im ắng, bất động, như những bia mộ gầy gò mọc san sát nhau.

Lúc Tề Huy đi qua, một trận gió đột nhiên thổi tới, lay động những chiếc lá cây, phát ra tiếng xào xạc, tạo nên một chút sức sống cho buổi sáng lạnh lẽo.

Tề Huy đeo cặp sách bước vào khuôn viên trường, tiếp tục đi về phía dãy nhà học năm cuối ở góc sân, sau đó leo cầu thang cũ kỹ lên tầng hai, cuối cùng vào phòng học của lớp 12/1.

Cặp sách của cậu nặng hơn bình thường một chút, bên trong ngoài sách vở và bài tập thì còn có số tiền mười vạn tệ.

Trong phòng học, quả nhiên đúng như dự đoán của Tề Huy, đã có một người ngồi ở đó.

Bởi vì đến quá sớm, toàn bộ khuôn viên trường đều vắng tanh. Lớp 12/1 càng vắng lặng hơn, ngoài Tề Huy và người đang ngồi cúi đầu ở dãy ghế phía sau lớp học, không còn một ai khác.

Nhân lúc các bạn học vẫn chưa tới, đây là thời điểm tốt nhất để giao dịch tiền bạc.

Tề Huy thấu hiểu lòng tự trọng và sự sốt ruột của những chàng trai trẻ.

Tề Huy đứng trước cửa lớp bước vào, đi về phía sau lớp học.

Bịch, bịch, bịch.

Tiếng bước chân vang vọng cực kỳ rõ ràng trong căn phòng học trống trải

Người cúi đầu khẽ ngẩng đầu lên, sau đó nhìn về phía Tề Huy. Mái tóc quá dài che khuất đôi mắt, khiến người ta vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt anh.

Tề Huy đi đến bên cạnh Lục Quả, kéo kéo cặp sách ra, đưa số tiền mười vạn cho Lục Quả.

Người cúi đầu vẫn im lặng.

Tề Huy tỏ vẻ thấu hiểu. Người trẻ tuổi luôn có một cảm giác xấu hổ kỳ lạ khi vay tiền.

“Một năm sau trả lại.” Tề Huy mở miệng nói: “Nếu có tình huống đặc biệt, có thể xin gia hạn trả tiền.”

Lục Quả ngồi đơ người một lát mới giơ tay lên, động tác cứng đờ như máy móc, nhận lấy mười vạn tiền mặt kia cất vào cặp sách của mình.

Tề Huy nhận ra rằng tay anh vẫn nhợt nhạt đến tím tái, trông như bị suy dinh dưỡng rất nghiêm trọng.

Tề Huy không thích xen vào việc của người khác.

Nhưng cậu vẫn duỗi tay vỗ vào bả vai Lục Quả, nói với anh: “Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng.”

Nói xong, Tề Huy xoay người rời đi, trở lại chỗ ngồi của mình.

Người ở phía sau vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu, cho đến khi Tề Huy trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, anh mới thu hồi ánh mắt.

Chẳng bao lâu sau, học sinh trong lớp bắt đầu đến.

Vừa vào lớp, trong căn phòng trống trải chỉ có một người, học sinh mới đến liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tề Huy đang đọc sách

Cậu ta cảm thán một câu rằng Tề Huy học tập rất chăm chỉ, rồi cậu bạn này cũng về chỗ ngồi của mình.

Lần lượt, học sinh trong lớp đều đến, cả lớp học gần như đông đủ.

Khi nhóm nhỏ đến, đã gần đến giờ đọc sách sớm. Vào phòng học, bọn họ vô tình nhìn về hàng phía sau trong lớp, phát hiện ra vị trí lẻ loi đó vẫn cứ trống không.

“Sao vẫn chưa tới?” Đỗ Phong vốn thích buôn chuyện đã bắt đầu chủ đề trước.

“Ai biết.” Phạm Vĩ cao to vạm vỡ bĩu môi.

Đề tài này không được ưa thích, hơn nữa cũng không quan trọng, chẳng mấy chốc bọn họ đã bỏ qua chủ đề này.

Chỉ có người tên là Hoàng Tuấn Hoa kia, trước đây cậu ta từng tưởng rằng đó là ảo giác của mình khi cảm nhận được một khoảnh khắc lạnh lẽo, bèn ôm chặt lấy cánh tay.

Cậu ta cảm thấy hơi lạnh.

Nhìn những người bạn cùng lớp đang bắt đầu bàn tán về hoa khôi của trường khác, cậu ta cũng không nói ra để làm mất hứng, cũng may là sau khi xoa xoa cánh tay thì không còn lạnh như vậy nữa.

Ở dãy phía sau trong phòng học, người bạn cùng lớp ngồi hàng thứ hai từ cuối đếm lên đã có tầm nhìn xa, cậu ta mặc áo khoác đi học ngay, không cần đợi đến khi cảm thấy lạnh mới lấy áo khoác trong cặp ra mặc.