“Dù sao đối với người ngoài, cứ nói rằng thằng ranh kia không đi học nữa, đi làm rồi.”
Mẹ Lục nhìn cha Lục, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vẻ mặt vẫn đầy vẻ sợ hãi.
“Trước đây, thằng nhóc đó không phải bị đánh sao? Nếu có ai đó cứ bám theo không tha, thì cứ nói là cái gì nhỉ, à, bạo lực học đường! Bạo lực học đường đã khiến thằng nhóc đó phải đi làm.”
“Chúng ta còn lỗ tiền cho nó đi học nữa mà!”
Cha Lục nói tới đây, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên, ông ta muốn mượn chuyện này đi đến trường học gây chuyện, đi tìm người đánh Lục Quả để đòi chút tiền.
Ông ta không còn tiền đánh bạc nữa. Hết tiền đánh bạc, làm sao ông ta có thể gỡ vốn? Ván sau, chỉ cần ván sau, ông ta nhất định sẽ gỡ gạc lại! Ông ta dám chắc, ván sau nhất định sẽ gỡ gạc được!
Ông ta nhất định sẽ thắng lại!
Nghĩ đến đây cha Lục trở nên vui vẻ, như thể những ngày tháng kiếm được nhiều tiền và đắm mình trong xa hoa đang ở ngay trước mắt.
Nhưng rồi cha Lục lại nghĩ, lỡ như bị người ta truy đuổi đến nhà, phát hiện ra xác chết của Lục Quả thì không hay.
Ông ta không muốn đi tù.
“Hừ.” Cha Lục hừ một tiếng trong mũi, chỉ có thể từ bỏ cách kiếm tiền này, tiếp tục ăn uống ngon miệng.
Mẹ Lục nghe cha Lục nói xong thì không nói gì thêm nữa, chỉ là trên mặt bà ta vẫn có chút hoảng hốt và sợ hãi.
Bà ta lại lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn chiếc tủ lạnh đang hoạt động ầm ĩ kia một cái, sau đó quay đầu lại ăn cơm, lúc quay lại thì giơ tay lên lau khóe mắt, lén lút lau đi nước mắt.
Không biết vì sao, mẹ Lục lại nhớ tới khi Lục Quả còn nhỏ.
Lúc Lục Quả còn học tiểu học, lần đầu tiên cha Lục gây ra khoản nợ cờ bạc, số tiền nợ lên đến hơn hai mươi vạn, khoản nợ khổng lồ khiến mẹ Lục thở không ra hơi, ngày ngày đều phải liều mạng làm việc.
Lục Quả lúc học tiểu học cực kỳ hiểu chuyện, sau khi tan học sẽ lập tức đi nhặt ve chai.
Có một ngày, khi Lục Quả bé bỏng nhặt ve chai xong trở về nhà, nhìn thấy mẹ Lục vất vả cả ngày chỉ để kiếm tiền trả nợ, bèn nói với mẹ mình: “Mẹ ơi, mẹ ly hôn đi.”
Lúc đó, mẹ Lục mỉm cười ôm Lục Quả vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu con trai.
“Quả Quả, mẹ không ly hôn, không sao mà…”
Mẹ Lục vẫn luôn tin tưởng rằng một gia đình trọn vẹn mới là gia đình. Bà ta cũng luôn mong muốn mang đến cho Lục Quả một tổ ấm tốt đẹp.
“Quả Quả, người một nhà ở bên nhau hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.”
Lục Quả nhỏ tuổi chỉ im lặng, được mẹ ôm vào lòng một cách dịu dàng.
Ăn cơm xong, cha Lục uống một chút rượu rồi lập tức về phòng ngủ ngon lành.
Mẹ Lục nhẹ nhàng, cẩn thận dọn dẹp bàn ăn.
Trước giờ ngân hàng đóng cửa, Tề Huy đến ngân hàng một chuyến, hoàn tất thủ tục rồi mới đeo cặp sách về nhà.
Về đến nhà, Tề Huy đi vào phòng mình kéo ngăn bàn ra, trước tiên bỏ tờ giấy nợ của Lục Quả vào, sau đó lấy ra ba con hạc giấy được xếp ngay ngắn trong ngăn kéo, đặt lên mặt bàn.
Cậu ngồi xuống ghế, lấy ra ba con hạc giấy mới làm thí nghiệm chiều nay, cũng đặt lên mặt bàn.
Có tổng cộng sáu con hạc giấy được xếp trên bàn.
Nhìn sáu con hạc giấy dính máu không giống nhau này, Tề Huy bắt đầu cau mày suy nghĩ.
Nhưng cậu suy nghĩ mãi cũng không ra kết luận gì.
Hiện tại thông tin mà Tề Huy nắm giữ quá ít
Ngoài việc nhận được “hạc giấy dính máu” mới để mở rương kho báu, cậu không phát hiện ra gì thêm.
Tề Hồi đành phải cất sáu con hạc giấy này lại vào trong ngăn kéo.
Ngày hôm sau là thứ tư, Tề Huy ra ngoài từ rất sớm.
Hôm nay thời tiết vẫn không tốt lắm. Nếu người đi đường dừng bước và ngẩng đầu lên, họ sẽ thấy bầu trời xám xịt, mây mù dày đặc che phủ bầu trời từng lớp, ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua những đám mây tạo thành những tia sáng trắng mờ nhạt.