Tề Huy không chú ý đến những chi tiết này.
Cậu chỉ thấy có gì đó rơi xuống từ mặt Lục Quả, rơi xuống trên giấy, để lại vệt nước.
Khóc rồi.
Tề Huy nghĩ như vậy trong lòng, sau đó thở dài.
Cũng có thể hiểu được.
Dù sao Lục Quả cũng chỉ là một thiếu niên, gặp rất nhiều chuyện, gánh vác rất nhiều áp lực, đột nhiên có thể thở phào nhẹ nhõm, khóc là chuyện rất bình thường.
Giống như người bị đuối nước, vùng vẫy dưới biển sâu, cuối cùng nổi lên mặt biển, hít được một hơi không khí đầu tiên, không thể kiểm soát được mà chảy nước mắt.
Tề Huy yên lặng đứng bên cạnh Lục Quả, đợi anh khôi phục tâm trạng.
Cậu không chú ý đến, người bên cạnh, cứng ngắc và lạnh lẽo như thế nào.
Giống như một xác chết, không được chôn cất tốt hẳn hoi dưới đất, vì một vài nguyên nhân, xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, ngồi ở nơi của người sống.
Lục Quả vẫn im lặng, ngoài giọt nước mắt đã rơi xuống đó thì không có hành động nào khác.
Tề Huy thân thiện im lặng đứng đó.
Lớp học yên tĩnh, ánh sáng chiều tà từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khi xuyên qua cửa kính, phản chiếu ra một chút ánh sáng vàng sáng chói trên kính, phần lớn ánh sáng còn lại chiếu sáng lớp học.
Không biết có phải ánh sáng chiều quá sáng, bóng tối bao phủ trong bóng râm trở nên tối tăm mơ hồ hơn. So với ánh sáng sáng chói, bóng tối trong bóng râm giống như quái vật luôn thèm muốn những người không cẩn thận lộ ra sơ hở, muốn nuốt chửng thịt máu tươi ngon.
Tiếng ồn bên ngoài lớp học truyền đến, náo nhiệt và ồn ào, truyền hơi thở của sự sống lớn lao và tươi mới đến.
Là hơi thở thuộc về người sống.
Lục Quả ngồi trong bóng râm, cúi đầu, không biết có phải ảo giác không, bóng tối bên cạnh anh tối tăm hơn, toát ra ý lạnh thấu xương hơn bóng tối ở nơi khác trong lớp học.
Bởi vì đứng bên cạnh Lục Quả, Tề Huy cũng đứng trong bóng râm, ánh sáng xuyên qua từ phía sau cậu, phủ đầy mặt đất.
Tề Huy nhìn thiếu niên im lặng.
Nói thật.
Tề Huy không muốn gây chuyện.
Đôi khi, quan tâm người khác quá nhiều, sẽ khiến mình gặp rắc rối. Tề Huy thật sự không thích, là kiểu không thích đến mức vừa nghĩ đến sẽ nhíu mày.
Tề Huy nhíu mày, nhìn Lục Quả cúi đầu trước mắt.
Tề Huy thở dài trong lòng, vẫn không muốn gây rắc rối cho mình.
Cậu dứt khoát kéo một chiếc ghế qua, ngồi ngược trên ghế, khuỷu tay dựa vào lưng ghế, cằm đặt trên cánh tay nhìn Lục Quả, đợi Lục Quả từ từ suy nghĩ kỹ.
Tề Huy rất kiên nhẫn.
Khi còn nhỏ một mình cậu chơi xếp gỗ suốt năm phút!
Thôi được, thực ra kiên nhẫn của Tề Huy không được tốt lắm, chỉ có thể tính là bình thường, đặc biệt là khi cậu bực mình thì càng kém.
Tề Huy đến thế giới này là để yêu đương, nhưng đối tượng yêu đương vẫn chưa xuất hiện.
Bây giờ Tề Huy quan tâm nhất là hạc giấy dính máu, thứ hai là Lục Quả.
Thích hạc giấy là bởi vì rất thú vị, còn Lục Quả là bởi vì... Xuất phát từ sự đồng cảm của con người giống nhau.
Lớp học yên tĩnh một lát, đột nhiên, Tề Huy duỗi tay ra.
Tay mảnh mai trắng nõn của thiếu niên, vượt qua mặt bàn ngăn cách giữa hai người, vỗ lên vai người cúi đầu, âm thầm cho anh sự khích lệ.
Qua quần áo, Tề Huy có thể cảm thấy cơ thể dưới tay vẫn cứng ngắc, còn cảm nhận được một chút lạnh lẽo.
"Tôi sẽ viết giấy nợ."
Tề Huy nói, trực tiếp tiếp quản nghiệp vụ cho vay. Cậu cầm bút và giấy đặt trên mặt bàn, bắt đầu viết giấy nợ.
Người cúi đầu vẫn im lặng ngồi trên ghế.
Trong một khoảng thời gian, trong lớp học chỉ có thể nghe thấy tiếng sột soạt của việc viết chữ.
Tề Huy viết xong giấy nợ trong sự yên lặng này, cậu ấn vào giấy nợ, đẩy đến trước mặt Lục Quả, để anh xem có sai sót gì không.
"Nếu không có vấn đề gì thì ký tên và ấn dấu tay nhé." Tề Huy nói.
Người cúi đầu cứng ngắc một lát, mới giơ một tay trắng bệch, máy móc cầm bút đặt trên bàn.