Chương 18

Tiền rất quan trọng đối với con người, ít nhất đối với Lục Quả vừa học vừa làm thì có lẽ rất quan trọng.

Dù là gia cảnh của Lục Quả quá nghèo khó, hay người nhà bệnh đều có thể giải quyết.

Người cúi đầu từ từ ngẩng đầu lên, động tác của anh quá chậm, tốc độ di chuyển của cổ giống như con rối cũ kỹ, như thể mỗi khi xoay một chút, đều có thể phát ra tiếng "cọt kẹt ken két”.

Một khuôn mặt quá đỗi trắng bệch xuất hiện trước mặt Tề Huy, hơi nghiêng đầu, hướng về phía Tề Huy.

Tề Huy vẫn không nhìn rõ ngoại hình của Lục Quả, tóc mái quá dài che khuất mắt của Lục Quả.

Tùy tiện can thiệp vào chuyện người khác là không đúng.

Tề Huy âm thầm thở dài.

Người mà, luôn có một chút lòng tự trọng. Đôi khi có thể tự mình vượt qua thì không cần sự giúp đỡ của người khác.

Đúng hay không Tề Huy không biết, dù sao cậu cũng hiểu như vậy.

Nhưng rõ ràng bây giờ bạn học Lục Quả không ổn rồi, thế là trong hệ thống được thiết lập không lo chuyện tiền nong của Tề Huy, mở dịch vụ cho vay nặng lãi.

"Muốn vay không?" Tề Huy chớp mắt một cái, nhìn Lục Quả quảng cáo.

Dường như Lục Quả không hiểu, chỉ hơi nghiêng đầu về phía Tề Huy, cả người toát ra một cảm giác cứng đờ và lạnh lẽo.

"Đừng lo." Tề Huy một tay vỗ lên vai anh, hơi cúi người lại gần: "Chúng ta đều là bạn học, không lừa cậu đâu."

Tay vỗ lên vai Lục Quả có thể cảm nhận được cơ thể cứng ngắc đấy, mơ hồ còn có chút lạnh lẽo.

Tề Huy hiểu.

Người cứng! Kiến thức trong lĩnh vực y học, chỉ người sẽ xảy ra tình trạng cứng đờ cơ thể trong trường hợp cụ thể.

Thật ra không chỉ là loài người, trong giới động vật cũng sẽ xảy ra tình trạng cứng đờ cơ thể, ví dụ như có một loại động vật giả chết để tránh địch.

Tề Huy từng xem qua video ngắn, cậu biết.

Gần đây Lục Quả gặp chuyện khó khăn, giống như chim sợ cành cong, cơ thể cứng đờ, Tề Huy có thể hiểu.

Lục Quả vẫn cứng đờ ngồi đó.

"Cậu nghĩ sao?"

Tay Tề Huy dùng chút lực vỗ vai anh, truyền đạt sự chắc chắn và khuyến khích.

Bởi vì cúi người lại gần, hơi thở ấm áp khi Tề Huy nói chuyện, từ từ truyền đến, mặc dù giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, quá trình truyền đạt thất bại giữa chừng, nhưng hơi thở của sự sống tươi mới lại truyền đến.

Lục Quả hơi ngửa đầu lên, đôi mắt bị che khuất dưới mái tóc nhìn Tề Huy.

Hồi lâu không có được trả lời, Tề Huy sợ Lục Quả ngại.

"Cứ quyết định như vậy nhé." Tề Huy quyết định thay cho Lục Quả.

"Cậu muốn vay bao nhiêu?" Tề Huy bắt đầu giống như thật sự cho vay nặng lãi.

Lục Quả cứng đờ, im lặng ngồi trên ghế.

"Mười vạn, đủ không? Không đủ có thể thêm."

"Lãi suất là 36%/năm."

Tề Huy dừng ở biên giới phạm pháp phạm tội, khi cậu xem video ngắn cũng đã từng xem qua kiến thức này.

Nội dung đại khái đã được bàn bạc kha khá, Tề Huy quyết định "Vay một vạn, lãi suất 36%/năm", sau đó tùy tiện hỏi Lục Quả: "Cậu muốn chuyển vào thẻ hay muốn tiền mặt?"

Lục Quả im lặng ngồi trên ghế, nhìn Tề Huy.

"Đúng rồi." Tề Huy lấy ra một tờ giấy một cây bút, đặt trước mặt Lục Quả: "Cậu viết một tờ giấy nợ trước đi."

Lục Quả từ từ thu hồi ánh mắt đang nhìn Tề Huy về, động tác ngừng lại, giống như hình ảnh chụp chậm, từ từ cúi đầu xuống nhìn giấy bút trên bàn.

Anh duy trì động tác này rất lâu, như thể các khớp xương toàn thân đều bị rỉ sét.

Tề Huy đợi rất lâu, vẫn không thể đợi đến được Lục Quả giơ tay cầm bút và viết giấy nợ.

"Bộp."

Một giọt chất lỏng đυ.c rơi xuống tờ giấy trên bàn.

Chất lỏng đυ.c rơi xuống trên giấy, loang ra thành vết nước nhạt.

Đây là chất lỏng không tên. Nếu là nước mắt thì không nên đυ.c như vậy, nước mắt là trong suốt. Nhưng nếu không phải nước mắt thì là gì chứ? Cho dù là chảy máu mũi, máu cũng nên là màu đỏ mới đúng.

Chất lỏng như tượng trưng cho điềm xấu loang ra trên giấy.