Chương 17

Miệng của thiếu niên không tự chủ được nhếch lên, giống như một con mèo đánh thắng trận hoặc phát hiện lục địa mới.

Cậu, sở hữu, một ngăn bàn có hạc giấy dính máu vô hạn!

Giống như hòm kho báu trong game bỗng nhiên biến thành ngăn bàn của cậu.

Mặc dù đối với người khác mà nói, đây không phải là chuyện đáng để vui mừng. Có lẽ, trước khi vui mừng, nên nghĩ một chút ý nghĩa của vết máu đáng sợ đó?

Nhưng đây là niềm vui nhỏ của Tề Huy.

Cậu luôn có thể tìm thấy chuyện tự làm mình vui.

Khi Tề Huy còn nhỏ, chưa có quá nhiều suy nghĩ, không có ai muốn chơi cùng cậu. Tề Huy sẽ tự mình đóng vai hai nước địch ta, rồi bắt đầu vung cành cây đánh trận.

Cậu một mình chơi cũng rất vui!

Từ nhỏ đã rất hoạt bát.

Cậu chăm chú nghe thầy giáo giải bài tập, tâm trạng vui vẻ của Tề Huy từ từ bình ổn lại.

Cậu suy nghĩ một chút, dự định sau này bắt đầu thu thập hạc giấy dính máu này.

Sau khi quyết định xong, Tề Huy không cho bản thân tiếp tục duy trì tâm trạng vui vẻ nữa. Quá vui sẽ dễ gây rắc rối.

Đây là lý lẽ của Tề Huy.

Tề Huy bắt đầu học tập chăm chỉ lại, cũng không cố ý đi tạo ra rất nhiều hạc giấy nữa.

Cứ từ từ, rồi sẽ thu thập được rất nhiều.

Hàng cuối lớp, người ngồi cúi đầu, trong bàn tay trắng bệch tự nhiên buông thõng xuống hai bên cơ thể đột nhiên xuất hiện một quyển giấy nháp, sau đó lại biến mất.

Anh hơi ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên phía trước, sau đó trước khi bị phát hiện lại cúi đầu xuống, tiếp tục yên lặng ngồi trên ghế.Còn bạn học ở hàng thứ hai từ dưới lên, đột nhiên rùng mình một cái, quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Bầu trời u ám.

Hai ba ngày rồi, thời tiết không được tốt lắm.

Bạn học ở hàng thứ hai từ dưới lên cảm thấy có thể là thời tiết chuyển lạnh, hoặc là cơ thể mình bị cảm nên sợ lạnh.

"Sao lớp học càng ngày càng lạnh..." Bạn học ở hàng thứ hai từ dưới lên thầm thì một câu, lấy áo khoác trong cặp sách hôm nay đã chuẩn bị ra, mặc vào, sau đó tiếp tục nghe giảng.

Giờ giải lao.

Trong nhóm nhỏ, Tô Minh quen thuộc nhìn về hướng của Tề Huy. Đột nhiên, anh ta phát hiện có lẽ tâm trạng của thiếu niên hôm nay rất tốt.

Thiếu niên ngồi trên ghế đang chăm chú chơi mấy con hạc giấy, trong mắt màu hổ phách như có chút ánh sáng, khóe miệng hơi nhếch lên.

Tô Minh vô thức ngẩn người một chút, sau đó mới thu hồi ánh mắt.

Nhóm nhỏ nói chuyện rất vui vẻ.

Trong đó, người cảm thấy lạnh hôm qua, vô thức gãi cánh tay một cái, sau đó buông tay xuống. Ngay cả bản thân cậu ta cũng không phát giác động tác này.

Dù sao trước đó đã xảy ra ảo giác một lần rồi. Một chút cảm giác lạnh, lại chỉ lạnh một chút, chắc chắn là ảo giác.

Vào học.

Tan học.

Tề Huy tiếp tục làm một học sinh tốt.

Chỉ là khi tan học chiều nay, khi rời khỏi lớp học bước chân của Tề Huy dừng lại một chút.

Mặc dù rất muốn mang ba con hạc giấy mới nhận được về nhà, rồi nghiên cứu cùng với sáu con hạc giấy trong ngăn kéo ở nhà.

Nhưng cậu vẫn dừng bước chân, ở lại trong lớp học, đợi các bạn học rời khỏi.

Đợi mọi người đều đi hết, Tề Huy nhấc chân đi về phía hàng cuối lớp.

Hàng cuối lớp, người cúi đầu vẫn im lặng ngồi đó, không nhúc nhích.

Tề Huy tự cho rằng mình không phải là một người tốt bụng, yêu cầu của cậu đối với mình chỉ là tuân thủ pháp luật, tuân thủ đạo đức xã hội.

Nhưng Lục Quả quá bất thường.

Tề Huy nghĩ lại một chút. Từ thứ hai đến thứ ba hôm nay, Lục Quả mỗi lần đến trường đều đến rất sớm và luôn yên lặng ngồi ở hàng cuối lớp.

Trước đây Lục Quả không như vậy, thường đến muộn hơn, tay cầm túi rác đen phồng lên.

Tề Huy đi đến bên người cúi đầu ở hàng cuối lớp.

Người cúi đầu buông thõng hai tay, tay quá trắng đến mức có chút tím, như một cơn gió thổi qua cũng có thể làm nó lay động.

"Lục Quả."

Tề Huy không biết nói gì.

"Cậu cần giúp đỡ không?" Cuối cùng Tề Huy chỉ có thể nói như vậy.

Không biết một cơn gió nhẹ từ đâu đến, người ngồi cúi đầu, tay như bị gió thổi, chậm rãi lay động một chút.

Tề Huy không chú ý đến những chi tiết này, cậu chỉ nhìn học sinh gian khổ phấn đấu, cố gắng học tập này.

"Tôi cho vay nặng lãi."