Chương 16

"Dù sao sớm muộn cũng sẽ quay lại." Hoàng Thắng nhếch miệng, khinh thường nói.

Chủ đề này nhanh chóng qua đi, nhóm nhỏ bắt đầu nói chuyện khác.

Trong nhóm nhỏ, có một người xoa xoa cánh tay, thì thầm một câu: "Sao vừa rồi hơi lạnh nhỉ?"

Nhưng người xung quanh không có ai đáp lại cậu ta.

Thế là cậu ta chỉ có thể nghĩ là ảo giác của mình, xoa cánh tay một chút rồi lại tham gia vào cuộc nói chuyện của nhóm nhỏ.

Khi tan học, trước khi ra khỏi cửa lớp, Tề Huy lại nhìn thấy người ở hàng cuối lớp cúi đầu vẫn ngồi đó.

Không nghĩ nhiều, Tề Huy vội vàng rời khỏi lớp học.

Trở về ngôi nhà cũ trong khu dân cư, Tề Huy bước vào phòng của mình, kéo ngăn kéo bàn học ra, trong ngăn kéo có một con hạc giấy nằm yên ở đó.

Đây là con hạc giấy đầu tiên nhận được hôm qua.

Mặc dù cứ thản nhiên nhận lấy, nhưng Tề Huy cũng cảm thấy chuyện nhận được thứ kỳ lạ dính máu như thế này không đơn giản.

Cho nên trước đó cậu đã để con hạc giấy đầu tiên ở nhà.

Tề Huy lấy hai con hạc giấy mới nhận được hôm nay từ trong túi ra, đặt chúng vào ngăn kéo.

Trong ngăn kéo ngay lập tức có ba con hạc giấy dính máu.

Ba con hạc giấy dính máu xếp chỉnh tề trong ngăn kéo, có một cảm giác kỳ dị không thể miêu tả được.

Cậu vô thức nhớ đến bộ phim kinh dị từng xem.

Tề Huy chằm chằm nhìn ba con hạc giấy một cái rồi đóng ngăn kéo lại. Ngăn kéo lại trở về trong bóng tối.

Ba con hạc giấy này, là Tề Huy để ở nhà cho yên tâm.

Nếu kế hoạch cậu thực hiện động đến cái gì đó, khiến cậu mất hết hạc giấy thì phải làm sao?

Tề Huy có chút thận trọng.

Buổi chiều, Tề Huy đến trường sớm, chính xác là đến thực hiện kế hoạch của mình.

Cậu giống như một đứa trẻ được một món đồ chơi mới lạ, tràn đầy mong đợi.

Mặc dù không cảm nhận được tình cảm của người khác đối với mình, nhưng Tề Huy cũng sẽ vui cũng sẽ buồn.

Rất đơn giản, ví dụ như khi còn nhỏ ăn một viên kẹo sẽ rất vui; Ngược lại, khi phạm lỗi bị đánh vào lòng bàn tay cũng sẽ buồn.

Bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt, Tề Huy đã đến được trường.

Trước khi vào lớp, cậu hơi dừng lại một chút, ổn định tâm trạng, sau đó bình tĩnh bước vào lớp.

Trong lớp đã có một vài bạn học đến rồi, bọn họ đang nói chuyện đùa giỡn. Và ở hàng cuối lớp, bóng người cúi đầu vẫn im lặng như cũ.

Tề Huy trở về chỗ của mình, sau khi ngồi xuống, vẻ mặt cậu có thêm một chút nghiêm túc.

Kế hoạch sắp bắt đầu rồi.

Cậu bắt đầu lấy bút và giấy làm bài tập, nét mực đen dần dần đầy các tờ giấy nháp.

"Reng…"

Tiếng chuông vào lớp reo vang, thầy giáo và các bạn học đều bắt đầu học tập nghiêm túc.

Tề Huy dừng bút, cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc trước đó. Sau đó cậu nhân lúc không có ai chú ý đến mình, nhét nguyên một quyển giấy nháp bỏ đi được chuẩn bị sẵn vào ngăn bàn.

Nhét nguyên một quyển vào sẽ có chuyện gì xảy ra?

Tay Tề Huy đang nắm quyển giấy nháp có chút căng thẳng, sau đó lại ép bản thân thư giãn.

Tay mảnh mai trắng nõn từ từ thả quyển giấy nháp ra, rồi từ từ rút ra.

Tề Huy không nhìn ngăn bàn, nhưng tất cả sự chú ý đều ở trên tay.

Tay vẫn còn trong ngăn bàn, dường như có chút lạnh. Cảm giác lạnh đó xẹt qua như ảo giác vậy.

Tề Huy không quan tâm, cậu chỉ chú ý đến một việc…

Dường như bàn tay từ từ rút ra đã chạm vào cái gì đó, cảm giác đầu ngón tay chạm vào như tờ giấy.

Là...

Tay Tề Huy ngay lập tức nắm chặt, sau đó lấy vật đó ra.

Tề Huy cúi đầu, thấy trong tay là một nắm hạc giấy dính máu.

Cậu ngẩn người một chút, sau đó trở nên vui vẻ.

Trong tay có ba con hạc giấy.

Tề Huy cầm hạc giấy, cúi người xuống nhìn ngăn bàn. Quả nhiên, không thấy quyển giấy nháp cậu nhét vào nữa.

Cậu có chút vui vẻ xếp ba con hạc giấy dính máu vào ngăn bàn, Tề Huy cuối cùng cũng chịu nghe thầy giáo giải bài tập, học tập chăm chỉ.