Nhóm nhỏ đang nói chuyện vui vẻ dần dần im lặng, mấy người đó nhìn nhau sau đó cử người thích tám chuyện nhất là Đỗ Phong.
"Anh Tô, anh đang nhìn gì thế?" Đỗ Phong liếc mắt cười hỏi.
"Không có gì." Tô Minh thu ánh mắt về, như không có chuyện gì xảy ra.
Mấy người khác nhìn nhau cũng không dám đùa với Tô Minh.
Tề Huy chằm chằm nhìn con hạc giấy trong tay, nhưng cũng không nhìn ra gì, thế là cậu chỉ có thể bỏ con hạc giấy vào túi mình.
Nói không chừng đây là một thứ hữu dụng, hơn nữa cũng rất tinh xảo xinh đẹp.
Đến đây đã được một hai tháng, con hạc giấy dính máu này là thứ duy nhất đặc biệt, có lẽ sẽ là chìa khóa mở đầu cho một tình yêu?
Tề Huy muốn yêu đương một lần.
Cậu rất muốn trải nghiệm một chút cảm giác được yêu là như thế nào.
Hàng cuối lớp, người cúi đầu dường như hơi ngẩng đầu lên một chút.
Tay anh buông thõng xuống hai bên, tay trắng đến mức có chút tím tái.
Người đi vứt rác ngang qua, cơn gió nhỏ thổi qua, khiến cánh tay trắng nhẹ nhàng lay động như chiếc lá.
Tề Huy cất con hạc giấy xong, không nghĩ đến chuyện khó hiểu này nữa, tiếp tục nghe giảng bài.
Buổi trưa tan học, Tề Huy rời khỏi lớp đi ăn trưa, trước khi đi, thấy người ở hàng cuối lớp vẫn cúi đầu ngồi trên ghế.
Tề Huy không quấy rầy người khác, tiếp tục đi ra khỏi lớp đi ăn.
Chiều và tối tự học, Tề Huy đến lớp đều sẽ kiểm tra ngăn bàn, xem có hạc giấy mới không. Thật tiếc là không có gì.
Thứ Ba, sáng sớm tinh mơ, Tề Huy vui mừng đến lớp.
Vừa vào lớp, ngoài có thể thấy một hai bạn học đến sớm, còn có thể thấy bóng dáng người cúi đầu ở hàng cuối lớp.
Tề Huy thu hồi ánh mắt, bước nhanh đến chỗ của mình, đặt cặp sách xuống, ngồi xuống, kiểm tra ngăn bàn.
Vẫn không có gì.
Tề Huy thở dài trong lòng.
Chẳng lẽ chỉ có một cái thôi sao?
Không có cách nào, cậu chỉ có thể tiếp tục học hành.
Buổi sáng tiết toán, Tề Huy chăm chú nghe giảng như thường lệ. Giấy nháp nhanh chóng đầy chữ, cậu tiện tay nhét những tờ giấy nháp đầy chữ, không cần nữa vào ngăn bàn, khi cậu rút đầu ngón tay ra thì đột nhiên chạm vào cái gì đó.
Ngón tay hơi run rẩy một chút, Tề Huy nhận ra.
Cậu ngay lập tức dùng tay bắt lấy vật đó, sau đó từ từ rút tay ra khỏi ngăn bàn.
Trên bục giảng, thầy giáo toán vẫn đang phân tích, giải thích. Tề Huy cúi đầu, cậu mở lòng bàn tay ra thấy một con hạc giấy dính máu.
Tìm được... Con thứ hai.
Tiết toán bị lãng quên.
Tề Huy quan sát con hạc giấy thứ hai này.
Vẫn là con hạc giấy nhỏ xinh tinh xảo, màu nền trắng tinh, có dính máu.
Vết máu không giống với con đầu tiên, có nghĩa là không phải bản sao.
Tề Huy nhìn con hạc giấy trong tay, như là tìm được cách giải cho đề toán.
Đây rốt cuộc là gì chứ?
Mắt Tề Huy dần dần trở nên say sưa.
Giống như gặp phải đề toán học olympic vậy.
Cậu chăm chú nhìn con hạc giấy một lát rồi cúi người xuống xem ngăn bàn. Quả nhiên, mấy tờ giấy nháp đấy cũng biến mất như ruột bút cũ.
Tề Huy xem kỹ con hạc giấy, không phát hiện gì nên bỏ nó vào túi.
Cậu dùng một tay chống cằm, suy nghĩ gì đó đến mất hồn.
Qua một lát, Tề Huy xé mấy tờ giấy nháp, vo vo, nhét vào ngăn bàn.
Quả nhiên, khi tay rời khỏi ngăn bàn, đầu ngón tay chạm vào cái gì đó.
Tề Huy cúi đầu nhìn, bàn tay rút ra khỏi ngăn bàn, có một con hạc giấy dính máu.
Cậu lại kiểm tra ngăn bàn thêm một lần, mấy tờ giấy nháp mới nhét vào cũng không thấy nữa.
Tề Huy nhìn chằm chằm vào ngăn bàn, ánh mắt trầm xuống.
Cậu có một kế hoạch.
Trong giờ giải lao. Tô Minh trong nhóm nhỏ vẫn vô thức liếc qua Tề Huy.
Người trong nhóm nhỏ, đang nói chuyện.
"Hôm nay tên nhóc đó cũng không đến." Phạm Vĩ nhếch khóe miệng.
"Nhát gan thật." Đỗ Phong lắc đầu nói một câu, sau đó lại đi nhiều chuyện với đại ca.