Tô Minh dẫn nhóm nhỏ đi thẳng vào lớp.
Chưa qua bao lâu, chủ nhiệm lớp 12/1 đến lớp. Thầy ấy đứng trên bục giảng, nhìn vị trí trống ở hàng cuối lớp, nhíu mày.
Chủ nhiệm lớp 12/1 nâng kính lên rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.
Các bạn học ngồi ở dãy bàn gần hành lang, thỉnh thoảng nghe được vài câu, nhưng cũng không để ý.
"Xin chào, có phải là phụ huynh của Lục Quả không? Đúng, tôi là chủ nhiệm của Lục Quả..."
"Thế sao?"
"Hai người hãy nói chuyện với Lục Quả, khuyên cậu ấy một chút..."
Vài phút sau, chủ nhiệm lớp 12/1 trở lại, trên mặt không có biểu cảm gì, tiếp tục trông chừng học sinh truy bài đầu giờ.
Vào học, tan học, hôm nay vẫn là một ngày bình thường và bình dị.
Tề Huy chăm chú học hành, vừa nghe thầy cô giảng giải, vừa ghi chép trong vở.
Khi giải lao giữa tiết học, Tề Huy thỉnh thoảng nhìn về phía sau lớp, đều có thể thấy người ở hàng cuối lớp vẫn cúi đầu ngồi đó.
Giống như một tảng đá, toát ra sự lạnh lẽo của đá, cũng lộ ra sự cứng rắn của đá.
Thỉnh thoảng có bạn học đi vứt rác, đi qua người đang cúi đầu, cũng lơ người đang cúi đầu đi.
Tiết học thứ ba.
Tề Huy vừa nghe giảng, vừa cầm bút viết trên giấy, viết mãi đến khi màu mực đen trên giấy dần nhạt màu, cuối cùng chỉ còn khoảng trống.
Tề Huy nhìn bảng đen, viết trong vô thức, khi phát hiện không đúng thì dừng lại, cúi đầu, thấy đầu bút không có mực đã để lại vết lõm mờ trên giấy.
Phải thay ruột bút rồi.
Tề Huy lấy ruột bút dự phòng trong cặp sách, thay một ruột bút mới, như vậy là có thể tiếp tục ghi chép.
Cậu tiện tay bỏ ruột bút cũ vào ngăn bàn, chờ tan học rồi vứt vào thùng rác.
Tề Huy vừa nghe thầy giáo giảng, vừa bỏ ruột bút cũ vào ngăn bàn.
Ngay vào lúc tay cậu rút ra, đầu ngón tay chạm vào cái gì đó.
Tề Huy hơi ngạc nhiên, cậu nhớ không có đặt thứ gì ở đó mà.
Dùng tay cầm vật nhỏ nhỏ đó lên, Tề Huy cúi đầu, nhìn tay rút ra từ ngăn bàn.
Trong tay cậu có một con hạc giấy dính máu nằm yên lặng ở đó.
Đây là... Cái gì?
Tề Huy chằm chằm nhìn con hạc giấy trong tay.
Con hạc giấy này được gấp rất khéo léo, xinh đẹp, trông màu nền có vẻ là trắng, chỉ không biết sao lại dính máu.
Bởi vì những vết máu đó cả con hạc giấy trông có chút đáng sợ.
Tề Huy hơi nhíu mày, quan sát con hạc giấy này trong tay.
Con hạc giấy dính máu yên lặng nằm trong lòng bàn tay cậu.
Con hạc giấy kỳ lạ.
Suy nghĩ không ra kết quả, Tề Huy chỉ có thể đặt con hạc giấy lại vào ngăn bàn.
Cậu không tìm ra được ai đặt vào ngăn bàn của mình, cũng không biết tại sao lại đặt thứ này trong ngăn bàn của cậu.
Là muốn dọa cậu sao?
Bây giờ, Tề Huy hoàn toàn không nghe được thầy giáo giảng nữa. Cậu nhìn thầy giáo trên bục, trong lòng vẫn nghĩ đến con hạc giấy trong ngăn bàn.
Một con hạc giấy dính máu, thật là lạ lùng.
Tề Huy vô cùng tò mò.
Đợi đến khi tiếng chuông tan học reo lên, Tề Huy mới dừng những suy nghĩ lung tung, cậu đưa tay vào ngăn bàn, định đi vứt rác.
Chỉ là tay đưa đến nơi đặt ruột bút cũ trước đó, nhưng không chạm được gì.
Tay mảnh mai trắng nõn dừng lại một chút, tiếp tục sờ mó, nhưng vẫn không tìm được gì.
Cuối cùng Tề Huy đành phải cúi người xuống, xem trong ngăn bàn.
Trong ngăn bàn ngoài một vài quyển sách giáo khoa và sổ ghi chép, thì không có gì nữa.
Ồ, còn có con hạc giấy dính máu kia, yên lặng nằm trong góc nhìn Tề Huy.
Mi mắt Tề Huy chớp chớp.
Ruột bút cũ cậu đặt trong ngăn bàn không thấy nữa, thay vào đó là một con hạc giấy dính máu.
Tề Huy do dự đưa tay ra, cầm lấy con hạc giấy đó. Cậu ngồi lại ngay ngắn, nhìn con hạc giấy trong tay, mày hơi nhíu lại.
Trong lớp, trong nhóm nhỏ, Tô Minh dường như tùy ý liếc qua bên Tề Huy một cái, sau đó ánh mắt dừng lại. Thiếu niên nhíu mày, có vẻ rất phiền não.