Chương 10

Tiếng khóc nức nở của phụ nữ càng lớn hơn.

“Em tin anh đi, trả lần này xong rồi, chúng ta sẽ sống với nhau thật tốt, chúng ta sẽ sống với nhau thật tốt, có được không? Có được không hả?”

Dường như là do người phụ nữ chỉ lo khóc nức nở nên không kịp thời trả lời ông ta, người đàn ông đột nhiên nổi giận đứng lên.

Rầm!

Là tiếng cái bàn bị đạp.

“Dao đâu rồi? Lấy dao ra đây. Tôi sẽ chặt tay! Tôi sẽ không tiếp tục cờ bạc nữa!” Giọng nói gấp gáp của người đàn ông vang lên.

"Đừng… Đừng mà…" Giọng nói lo lắng của phụ nữ vang lên.

Rốt cuộc thiếu niên không thể nằm nổi nữa, anh đứng dậy, mở cánh cửa gỗ mỏng manh ra.

Dưới ánh đèn mờ tối, trong phòng khách hỗn loạn là một đôi nam nữ đang giằng co.

Người đàn ông chỉ quỳ một chân trên mặt đất, xem ra lúc nãy là đang quỳ, bây giờ muốn nhào về phía nhà bếp, còn người phụ nữ thì đang ôm ông ta để ngăn cản, không để cho ông ta nhào về phía nhà bếp.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông trung niên nhìn sang, khi nhìn thấy là thiếu niên thì động tác giãy giụa đã nhỏ đi nhiều, đôi mắt lại ngay lập tức trừng lên.

Mẹ Lục, người đang ngăn cản người đàn ông trung niên, dường như đã nhận ra gì đó, bà ta quay đầu lại và nhìn Lục Quả bằng đôi mắt sũng nước, dường như hi vọng Lục Quả giúp đỡ.

Mẹ Lục mở miệng nói: “Quả Quả, con khuyên nhủ cha con đi…”

Lục Quả đứng ở cửa phòng, im lặng, khi nhìn thấy mẹ Lục không bị thương gì thì chỉ đứng tại chỗ.

“Cút trở về phòng của mày đi!” Cha Lục đột nhiên hồi phục tinh thần, quát lớn, giống như bị con trai bắt gặp cảnh tượng quỳ xuống cầu xin vợ nên lòng tự trọng bị tổn thương.

Mẹ Lục vội vàng an ủi cả nhà, nói: “Không có chuyện gì hết, người một nhà chúng ta cùng nhau sống cho thật tốt là được rồi, cứ từ từ trả nợ…”

Cha Lục giống như được trấn an, cũng không còn nói phải đi lấy dao chặt tay nữa.

Một trận sóng gió đã qua đi.

Lục Quả quay trở về căn phòng của mình.

Sau khi trở về phòng và khóa chặt cửa, anh mới lặng lẽ nằm xuống giường.

Anh mở to mắt, đôi mắt chìm trong bóng tối và nhìn lên trần nhà cũng đang chìm trong bóng tối.

“Rầm!”

Một lát sau, cánh cửa gỗ mỏng manh bị người đi ngang qua đạp cho một cú.

Tiếng hùng hổ từ từ đi xa.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Lục Quả đeo cặp sách bước ra cửa, mẹ Lục hiếm khi đưa Lục Quả ra ngoài.

Mẹ Lục nở một nụ cười dịu dàng, nhìn Lục Quả nhưng lại không biết phải nói gì.

Nụ cười kia còn khó coi hơn cả khóc.

Lục Quả im lặng rời đi trong ánh mắt dõi theo của bà ta.

Con đường vào buổi sáng rất yên bình, bạn có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây, có thể nghe thấy tiếng chim kêu líu ra líu ríu, đôi khi còn có thể nghe thấy tiếng xe ô tô lao vun vυ"t từ xa.

Lục Quả cầm túi rác màu đen và nhặt chai rỗng trên đường.

Dần dần, số lượng người đi bộ trên con đường nhiều lên. Khi những người đi bộ nhìn thấy anh, có một số người sẽ cau mày rồi tránh thật xa, có một số người mặc dù không ghét bỏ nhưng cũng sẽ lùi về sau một chút. Ánh nhìn của bọn họ đối với Lục Quả có sự chán ghét và cũng có sự đồng cảm.

Lục Quả đã sớm quen với những ánh mắt này.

Trên đường đã có nhiều học sinh đến trường hơn, phần lớn là những người mà anh không quen biết, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải những bạn học cùng lớp.

Lục Quả im lặng nhặt chai rỗng.

Lòng tự ái cần có của người thiếu niên đã sớm bị nghiền nát thành bùn đất từ lúc còn là trẻ con.

Bận rộn cả một buổi sáng, Lục Quả cầm tiền bán ve chai và túi rác màu đen đi vào trường học.

Trong sân trường, khắp nơi đều là học sinh đến trường. Bọn họ mặc đồng phục học sinh, tràn đầy sức sống như những chú chim non sẽ bay lên cành cây ngay khoảnh khắc tiếp theo.