“Ký chủ thân mến, game yêu đương sắp bắt đầu rồi!”
“Chúc cậu yêu đương vui vẻ!”
…
Két két két.
“Lén đưa ký chủ vào trước khi phó bản bắt đầu hẳn là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
“Chắc là không đâu, hẳn là không, chỉ mượn địa điểm một chút thôi mà. “
Két.
…
Tề Huy mở mắt ra, đôi mắt màu nâu hổ phách tuyệt đẹp phản chiếu thế giới này.
Trời xanh mây trắng, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, cả thế giới đều sáng ngời.
Cậu đang đứng trước một trường cấp 3, cánh cổng trường sắt cũ kỹ đã hơi rỉ sét rộng mở hai bên, lộ ra khuôn viên bên trong, Nhìn vào có thể thấy những luống hoa, bóng cây và vài dãy phòng học.
Trong khuôn viên trường, đám học sinh mặc đồng phục chạy tới chạy lui náo nhiệt vô cùng. Trên người bọn họ tràn đầy năng lượng tuổi trẻ phóng đãng, giống như những chú chim đậu trên cành, như thể giây tiếp theo sẽ có thể dang rộng đôi cánh bay lên bầu trời xanh.
Tề Huy cúi đầu, phát hiện mình cũng đang mặc đồng phục giống vậy, thoạt trông có vẻ cũng là học sinh của trường này.
Lúc này, trong đầu truyền đến thông tin về thân phận của cậu ở thế giới này. Tề Huy đứng tại chỗ bắt đầu tiếp nhận thông tin.
Cậu là một học sinh bình thường ở trường cấp 3 này, đang học lớp 12/1.
Vì lý do nào đó, cậu sống một mình trong một khu nhà cũ cách trường không xa.
Bây giờ là 2 giờ chiều, là học sinh ngoại trú, sau giờ nghỉ trưa, cậu mới từ nhà đến trường, đang chuẩn bị vào lớp.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Tề Huy theo lộ trình trong đầu bước vào cổng trường, hòa vào đám học sinh rồi đi đến một tòa dạy học ở một góc.
Đi ngang qua bồn hoa, băng qua một quảng trường nhỏ, men theo con đường rợp bóng cây, Tề Huy đi đến tòa dạy học cấp ba nằm trong góc.
Bức tường bên ngoài của tòa dạy học đã có dấu vết của thời gian, thoạt trông hơi cũ kỹ. Xung quanh không có tòa nhà nào khác, chỉ có một toà nhà lẻ loi, được bao quanh bởi bóng cây, trông rất yên bình.
Tầng một là phòng làm việc của giáo viên và phòng in ấn, ở hành lang chính giữa có một cầu thang dẫn lên lầu. Bắt đầu từ tầng hai là các phòng học.
Lớp 12/1, nằm ở phía bên phải tầng 2, cạnh máy lọc nước.
Tề Huy đi lên cầu thang có tay vịn bằng inox lên tầng hai, đi đến phòng học ở phía bên phải hành lang.
Tề Huy vừa tới cửa lớp 12/1, còn chưa kịp vào đã có người bị xô đẩy ra.
Người bị đẩy đυ.ng phải Tề Huy, Tề Huy thuận tay đỡ anh.
"Không sao chứ?" Tề Huy xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo hỏi.
Người bị đẩy ra cúi đầu, động tác cúi đầu và tóc mái quá dài khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, càng không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta.
"Tề Huy, cậu buông cậu ta ra. Cậu không thấy ghê tởm sao?”
Trong phòng học, một nam sinh cao lớn đứng cách đó không xa, cau mày nhìn bọn họ, chán ghét lớn tiếng nói. Có vẻ như anh ta là người đã đẩy người kia ra ngoài.
Tề Huy chắc chắn bạn học bị đẩy đã đứng vững thì mới buông tay ra, sau đó nói với nam sinh vừa lên tiếng: “Hành động này của cậu gọi là bạo lực học đường đấy.”
"Tôi có thể tố cáo cậu với giáo viên."
Mặc dù Tề Huy không thể cảm nhận được cảm xúc của người khác nhưng vẫn có thể thuận lợi trưởng thành, cậu hiểu được rất nhiều lẽ thường tình của xã hội.
Ví dụ, người bị bắt nạt có thể là người tốt, cũng có khả năng là người xấu.
Khi không thể phân biệt được thì phải làm sao?
Cứ ngăn cản trước rồi tính.
Đây chính là quyết định của Tề Huy.
"Cậu!" Nam sinh cao lớn nghiến răng nghiến lợi nhìn Tề Huy, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn nam sinh cúi đầu ở ngoài phòng học, sau đó quay người đi về chỗ ngồi.
Mọi chuyện tạm thời lắng xuống.
Tề Huy gật đầu với nam sinh đang cúi đầu bên cạnh, sau đó bước vào lớp chuẩn bị trở về chỗ ngồi của mình.
Lớp học sắp bắt đầu rồi.