- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu
- Chương 71
Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu
Chương 71
Phụng mệnh phu nhân đi đón vị hôn thê của thế tử về kinh, có kẻ mạo danh thế tử đến Dư gia!
Chỉ một câu ngắn ngủi của phụ nhân kia, trong bóng tối gương mặt nhỏ nhắn của Dư Yểu hoàn toàn mất hết huyết sắc. Ý của bà ta là vị hôn phu là giả, sao có thể như vậy được?
"Phu nhân... là ai? Mệnh lệnh của bà ta là gì?" Dư Yểu ôm một tia hy vọng, nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi, hoặc là bà ta bị giam lâu quá nên phát điên rồi, đang nói nhăng nói cuội!
Vị hôn phu rõ ràng đang ở trên thuyền này, dù là khí chất hay dung mạo đều cao quý không thể tả, sao có thể là giả được? Không thể nào!
"Phu nhân đương nhiên chính là phu nhân rồi, phu nhân Trấn Quốc Công siêu phẩm, hiện giờ là mệnh phụ đứng đầu triều đình!" Giọng điệu của phụ nhân kia mang theo sự kiêu ngạo độc nhất vô nhị, bà ta chính là người được phu nhân sủng ái, phu nhân muốn phái người đến Tô Châu liền nghĩ ngay đến bà ta.
Nhiệm vụ cũng là quan trọng nhất, chẳng phải đây là biểu hiện phu nhân tín nhiệm bà ta sao?
"Ta nói cho ngài biết, phu nhân phái chúng ta đến Tô Châu là để đón vị hôn thê của thế tử đi, người đưa về Quốc Công phủ, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành."
"Vị hôn thê của thế tử là do phu nhân định ra từ sớm, bây giờ nàng ta chỉ là một đứa con gái nhà buôn mất cả cha lẫn mẹ, xui xẻo lắm, phu nhân sớm đã hối hận rồi, người đón về Quốc Công phủ rồi lại hủy hôn ước, đỡ phải đám người Dư gia tham lam kia cứ bám lấy hôn sự này không buông, làm hỏng danh tiếng của thế tử nhà ta. Phu nhân giao việc này cho chúng ta chính là tín nhiệm chúng ta, chỉ cần về đến kinh thành, tiền thưởng nhất định sẽ không ít."
"Nhưng mà, chúng ta mới đến Tô Châu ngày đầu tiên, còn chưa làm gì cả, chúng ta nghe người vây quanh cửa Dư gia nói thế tử sủng ái vị hôn thê chưa cưới, vung tiền mua quần áo trang sức cho nàng ta! Việc này tuyệt đối không thể nào, người của thế tử rõ ràng đang ở kinh thành, vậy nên là có người giả mạo thế tử nhà ta, đại nhân minh xét, chúng ta chỉ là muốn biết người ở trong Dư gia là ai, căn bản không phải cố ý dò la Vũ Vệ quân. Cho chúng ta một trăm lá gan, mười nghìn lá gan cũng không dám a..."
"...Oan uổng, chúng ta bị oan uổng!"
Phụ nhân nói đến cuối cùng đã khóc lóc thảm thiết, rơi vào tay Vũ Vệ quân, bị giam cầm ở nơi tối tăm này, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, bọn họ suýt nữa mất mạng.
Bây giờ về đến kinh thành, nửa cái mạng còn lại của bọn họ cũng khó giữ được.
"Đều tại con nhỏ nhà họ Dư kia, xui xẻo, đen đủi, liên lụy đến chúng ta!"
Ở nơi sâu nhất, tối tăm nhất của khoang thuyền vang vọng tiếng khóc không cam lòng của phụ nhân, mỗi chữ mỗi câu đều giống như rong rêu mọc dưới biển, từ bốn phương tám hướng quấn lấy, trói c.h.ặ.t t.a.y chân nàng, bịt kín ngũ quan nàng, Dư Yểu đứng im tại chỗ, m.á.u toàn thân đều đông cứng lại.
"...Nương tử, nương tử." Lục Chi và Đới bà bà thấy nàng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt thất thần, suýt nữa thì sợ c.h.ế.t khϊếp, không ngừng gọi nàng.
Rất lâu, rất lâu sau, ánh mắt Dư Yểu mới dần có tiêu cự, nàng chậm rãi xoay người, như một linh hồn phiêu đãng rời khỏi nơi này.
Giả, nhất định là giả, những lời nàng nghe thấy đều là giả.
Nàng không ngừng muốn thuyết phục bản thân mình, không sai, vị hôn phu ngồi thuyền quan đến Tô Châu, trên người chàng còn có tín vật đính ước của bọn họ, người bên cạnh chàng đều có thể kể rõ chuyện của Trấn Quốc Công phủ, sao chàng có thể không phải vị hôn phu của nàng chứ?
Nhưng nàng không thể thuyết phục nổi chính mình, "vị hôn phu" không nhớ rõ cảnh tượng lúc bọn họ gặp nhau lần đầu tiên, bà ta này lại có thể kể lại từ đầu đến cuối chuyện đính ước năm xưa một cách nguyên vẹn.
Phụ nhân kia nhận lệnh của Quốc Công phu nhân đón nàng về kinh là để hủy hôn ước. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao ba năm qua Trấn Quốc Công phủ không có tin tức, nàng là đứa trẻ mồ côi xui xẻo, thân phận lại thấp kém, nhà họ Phó không muốn tiếp tục hôn sự này nữa.
Nàng đã sớm ngờ tới rồi, ngay cả lễ cập kê cũng là do nàng tự mình giả làm người nhà họ Phó ở kinh thành "gửi tới".
Nhưng nếu chàng không phải là thế tử Trấn Quốc Công, vậy chàng là ai?
Bước ra khỏi nơi sâu nhất của khoang thuyền, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt trắng đến gần như trong thấu của thiếu nữ, nàng cay cay sống mũi, nước mắt không hề báo trước lăn dài trên má, làm ướt hết cả gương mặt nhỏ nhắn.
"Lý Xung, Vũ Vệ quân lang tướng, hóa ra chàng đã sớm nói cho ta biết rồi." Dư Yểu trong nháy mắt này hiểu ra tất cả, không có hộ vệ của Trấn Quốc Công phủ, chỉ có Vũ Vệ quân, cũng không có thế tử Trấn Quốc Công Phó Vân Chương, chỉ có Vũ Vệ quân lang tướng phụng mệnh hành sự xử lý Tô Châu tri phủ.
Hèn gì khi nàng gọi chàng là Vân Chương ca ca, chàng lại tức giận, hóa ra chàng căn bản không phải vị hôn phu Phó Vân Chương của nàng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu
- Chương 71