Giường của vị hôn phu vẫn rộng lớn như vậy, Dư Yểu nhìn chỗ mình đã ngủ, âm thầm so sánh, chung quy cũng không còn ngại ngùng như vậy nữa.
"Lang quân, chàng yên tâm, ta sẽ ở bên chàng." Nói xong câu này, nàng liền đi chân trần đến góc phòng.
Tuy nhiên, nàng vừa ngồi xuống, đang định nằm xuống thì cổ chân đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy.
Cảm giác lạnh lẽo từ những ngón tay khiến Dư Yểu theo bản năng rụt lại, nhưng cổ chân bị nắm chặt, nàng căn bản không thể động đậy.
"Lang quân?" Dư Yểu hơi ấm ức bĩu môi, không hiểu sao vị hôn phu lại nắm lấy cổ chân của nàng, chẳng phải là vị hôn phu bảo nàng ở lại sao?
"Bẩn." Sắc mặt Tiêu Diễm rất bình tĩnh, một tay nắm lấy cổ chân Dư Yểu, tay kia chỉ vào lòng bàn chân nàng, nói ra một sự thật.
Nghe vậy, mặt Dư Yểu lập tức đỏ bừng, nàng cuộn chặt ngón chân, cố gắng che đi lớp bụi bẩn không để vị hôn phu nhìn thấy.
Nhưng sức lực của vị hôn phu quá lớn, mọi hành động của nàng đều vô ích.
Nàng trơ mắt nhìn vị hôn phu không biết từ đâu lấy ra một miếng lụa trắng, chậm rãi lau sạch lớp bụi bẩn trên lòng bàn chân nàng.
Vì xấu hổ, nàng cắn chặt môi đến mức in hằn dấu răng.
"Sau này không được chạy lung tung bằng chân trần nữa." Tiêu Diễm hài lòng nhìn tác phẩm của mình, buông cổ chân nàng ra.
Dư Yểu vội vàng dùng váy che kín đôi chân, mặt đỏ bừng không nói một lời, dùng chăn gấm bọc kín mình, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh nước.
Tiêu Diễm nhìn nàng lần nữa, nàng lập tức rụt vào góc nhắm mắt lại, ý là muốn ngủ rồi.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười trên mặt người đàn ông chỉ duy trì trong khoảnh khắc, hắn xoay người lạnh lùng nhìn về một hướng, sau đó kéo màn che kín mít.
Vừa rồi hắn không lừa tiểu khả ái, có vô số lần hắn thật sự muốn lấy mạng đám người Chử gia kia, nhất là vào những đêm yên tĩnh, thuyền của đối phương chỉ cách bọn họ có trăm mét.
Âm thầm g.i.ế.c sạch tất cả mọi người trên thuyền, sau đó đánh chìm thuyền, sẽ không có ai biết.
Trong màn, hương thơm từ thiếu nữ bắt đầu lan tỏa, Tiêu Diễm cụp mắt xuống, yên lặng nằm trên giường.
Giữa hắn và thiếu nữ, cách một khoảng trống rất rộng.
Dư Yểu mở mắt ra, cố gắng thích nghi với bóng tối, rồi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía vị hôn phu, thấy vị hôn phu đã ngủ say, nàng thở phào nhẹ nhõm, ôm chăn gấm mềm mại vào lòng.
Không bao lâu sau, hơi thở của nàng trở nên đều đặn, hàng mi khép lại, ngủ say sưa.
***
Cùng lúc đó, trên một chiếc thuyền khác của Chử gia, phần lớn mọi người cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Chử Tam Lang sai người đi xem hai muội muội xong, trong khoang thuyền vẫn còn sáng đèn. Thuyền của bọn họ đi theo sau chiếc quan thuyền màu đen, tránh được sự quấy nhiễu của bọn đạo tặc, an toàn hơn một chút, nhưng đồng thời, trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ.
Về phần nỗi lo lắng này là gì, hắn cũng không nói rõ được, chỉ có thể vừa lệnh cho gia nhân cảnh giác, vừa tự mình thức trắng đêm.
Có lẽ chỉ khi nào đêm nay trôi qua bình an vô sự, hắn mới có thể yên tâm.
………
Bầu trời dần dần chuyển từ màu xanh đậm sang xanh nhạt rồi trắng bệch, mặt nước yên ả dần dần có thêm tiếng động.
Dư Yểu tỉnh dậy rất sớm, trên mặt vẫn còn vương nụ cười nhàn nhạt. Đêm qua nàng ngủ rất ngon, không chỉ tay chân ấm áp, mà cơ thể nàng như tìm được tư thế ngủ thích hợp nhất, mềm mại thoải mái.
Chờ đã, đêm qua nàng ngủ trên giường của vị hôn phu, vậy thứ nàng đang ôm là...
Dư Yểu vội vàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ung dung của vị hôn phu, "Tỉnh rồi? Nàng xem nàng lúc nào cũng không an phận. Tuy rằng chúng ta đã sớm có hôn ước, nhưng nàng cứ dính lấy ta như vậy, có phải không tốt lắm không?"
Tiêu Diễm lặp lại từng chữ những lời nàng nói tối qua, ánh mắt hờ hững nhìn bàn tay nhỏ đặt trên n.g.ự.c mình.
Dư Yểu giật mình, nàng lại ngủ từ góc giường ra giữa, còn nằm gọn trong lòng vị hôn phu!
Nàng đỏ mặt ôm chăn gấm chạy vào sau bình phong, mới thốt ra câu đầu tiên: "Lang quân, ta cũng không biết vì sao lại thế này, nhưng chúng ta đã là vị hôn phu thê, chắc cũng không sao đâu."
Tuy đã hôn, đã ôm, nhưng ngủ cùng một chỗ mà chưa làm gì quá phận như trong tranh vẽ kia, hai người vẫn trong sạch!
"Ồ, ra là vậy." Tiêu Diễm mặt không đổi sắc gật đầu, đã có hôn ước, quả thật họ rất trong sạch.
Nhưng nếu không có hôn ước thì sao? Bọn họ có còn trong sạch không? Hắn xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
"Sẽ bị mắng là tư thông hay là gian phu da^ʍ phụ đây?" Tiêu Diễm cười tủm tỉm nghĩ, cảm thấy gian phu da^ʍ phụ nghe thuận tai hơn.
Nhưng mà tiểu khả ái nghe người ta mắng như vậy chắc sẽ tủi thân khóc lên, cảm thấy trời sập mất.
Ánh mắt hắn thoáng chút thương hại, rồi lại sờ ngọc bội trên cổ tay lắc đầu, không đúng, trong tay hắn có tín vật đính ước, sao không tính là vị hôn phu danh chính ngôn thuận của nàng?
Đã là vị hôn phu, Tiêu Diễm quyết định phải đối xử tốt với nàng hơn một chút.
"Thu dọn một chút, nếu hôm nay trời đẹp, ta sẽ dẫn nàng ra boong tàu câu cá." Giọng điệu hắn ôn hòa, chủ động đề nghị cùng Dư Yểu g.i.ế.c thời gian.
Dư Yểu nghe vậy mắt sáng lên, vội vã mặc quần áo xong, thò đầu ra từ sau bình phong: "Lang quân, thật ra trên thuyền còn có thể chơi cờ, ném vòng... thả diều nữa."
Thật lòng, nàng muốn vị hôn phu dạy nàng một vài trò chơi mà các tiểu thư khuê các thường chơi khi giao tiếp, ví dụ như chơi cờ, ném vòng.