Chương 30

Cô nương nhỏ mặc một thân tang phục lụng thụng vừa dọn vào ngày đầu tiên, Vương thị đã lấy cớ không may mắn mời mấy vị hòa thượng đến phủ trừ tà, vây quanh tiểu viện kia suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Nếu không phải tộc lão đứng ra nhắc đến hôn sự năm xưa Lâm thị đã định cho con gái, lấy Trấn Quốc công phủ ra dọa, Đỗ thị thật sự cho rằng người ta sẽ c.h.ế.t không rõ ràng trong tiểu viện.

Bởi vì theo suy nghĩ của bà ta, bà ta cũng nhịn không được muốn động tay động chân. Dù sao, người ta mới mười ba tuổi, còn chưa lớn, cha mẹ đều mất, cô nương nhỏ thân thể yếu ớt nhiễm phong hàn bệnh nặng là chuyện rất bình thường.

Người c.h.ế.t rồi, nửa gia sản còn lại chẳng phải dễ dàng rơi vào tay sao?

Đỗ thị thậm chí còn âm thầm tính toán, chờ cháu gái "bệnh chết", bà ta và lão gia nhất định sẽ tìm tới cửa, tốt nhất là chia cho mấy vạn lượng bạc, đều là người một nhà, sao có thể để Đại phòng chiếm hết tiện nghi.

Hôn sự với thế tử Trấn Quốc công phủ đã bảo vệ người ta hai năm, lúc cô nương cập kê kinh thành ban đầu không có người tới, đúng lúc Lưu tri phủ nhậm chức, Vương thị lại động tâm tư, cùng đại bá phụ của cô nương thật sự cho rằng hôn sự không thành, muốn gả người ta cho Lưu tri phủ để lót đường cho con trai trưởng của mình.

Chuyện rõ ràng như vậy, phần lớn người ở Tô Châu đều biết rõ, lần này dù là tộc lão nhà họ Dư cũng không có cách nào.

Nhưng ai cũng không ngờ, chưa tới hai ngày, kinh thành đã đưa lễ cập kê tới, dưới uy h.i.ế.p của Trấn Quốc công phủ, người ta lại bình an sống thêm một năm.

Sau đó chính là hôm nay, thế tử Trấn Quốc công phủ rốt cuộc xuất hiện ở Tô Châu, cô nương nhỏ ngày xưa bị người ta ức h.i.ế.p đã có vị hôn phu bảo vệ, thay đổi bộ dạng yếu đuối, lộ ra móng vuốt sắc bén.

Chỉ vài câu nói, đã dọa cho Vương thị cùng bọn họ chạy trối chết.

Chuyện Lưu tri phủ bị Vũ Vệ quân bắt đi ai mà không biết, nhà họ Dư dựa vào mối quan hệ thông gia với thế tử Trấn Quốc công phủ đã nổi bật ở trong thành, nhưng không ngờ cái c.h.ế.t của Lưu tri phủ còn có ẩn tình khác.

Thế tử Trấn Quốc công phủ biết được những uất ức vị hôn thê đã phải chịu đựng trong những năm qua, hắn đã trả thù Lưu tri phủ vốn thấy sắc nổi lòng tham nhưng cuối cùng cũng chưa làm gì được, chẳng lẽ hắn sẽ bỏ qua Vương thị đã ba lần bốn lượt làm nhục người ta sao?

Nói cách khác, cả nhà đứng sau Vương thị, những người nhà họ Dư trên dưới có thể bình an vô sự sao?

Những gì Đỗ thị có thể nghĩ tới, Vương thị có thể nghĩ sâu xa hơn, vừa bước vào cửa phủ, bà ta đã ngã quỵ xuống đất, hoảng hốt gọi tên con trai trưởng của mình.

"Không phải bà đi thăm Yểu Nương sao? Sao lại biến thành bộ dạng này?" Đại bá phụ của Dư Yểu và con trai trưởng đang ở trong phủ chuẩn bị cho yến tiệc không lâu sau đó, thấy Vương thị thất thố, vẻ mặt đều rất kinh ngạc.

“Mẫu thân, chẳng lẽ người lại nói gì đó chọc giận Ngũ muội muội rồi sao?” Dư Xương Hiếu thầm nghĩ chẳng lành, trước đó hắn đã dặn dò mẫu thân rất nhiều lần, chính là sợ bà vẫn chưa thay đổi suy nghĩ, vẫn giữ cái thái độ cao cao tại thượng khi đối xử với Ngũ muội muội.

Ngũ muội muội chẳng bao lâu nữa sẽ là Thế tử phu nhân cao quý rồi!

“Không, ta làm tất cả đều vì các người, đều là người một nhà, vì Dư gia chúng ta, nàng ta sẽ không làm gì được ta đâu.” Vương thị lẩm bẩm tự nói, trong đầu cứ mãi hiện lên câu nói kia của Dư Yểu.

Người bị treo cổ chết, mắt và lưỡi sẽ lòi ra, rất khó coi.

“Bà đang nói nhảm cái gì vậy?” Dư lão gia nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi.

“Nàng ta nói Lưu tri phủ đã chết! Một năm trước, chúng ta định đưa nàng ta cho Lưu tri phủ, lão gia, lão gia quên rồi sao?!”

Vương thị nghiến răng nghiến lợi hét lớn, hai cha con đối diện bà ta lập tức cứng đờ người.

“Lão gia, Đại lang quân, ngoài cửa có mấy người đến, nói là có đồ muốn đưa đến phủ.” Trong bầu không khí ngưng trệ, quản gia Dư phủ vội vàng chạy tới, trên trán mồ hôi túa ra như tắm.

***

Tự biết mình đã chọc giận vị hôn phu, Dư Yểu làm việc gì cũng cẩn thận dè dặt.

Hôm nay mùng mười tháng sáu vừa đúng là ngày lễ Thiên Khoáng, nghe nói vào đêm Thiên Khoáng, các vị thần tiên trên trời sẽ hạ phàm tuần tra nhân gian.

Để nghênh đón thần tiên, Tô Châu hôm nay không chỉ không giới nghiêm, mà còn mở cửa tất cả các con phố cho dân chúng đánh trống múa hát để tế lễ.

Lễ Thiên Khoáng là truyền thống ở vùng Tô Châu, Dư Yểu không biết Kinh thành có hay không, nhưng nàng cảm thấy đây là cơ hội tốt để dỗ dành vị hôn phu vui vẻ.

Chiều tối, trời vừa sụp tối, nàng đã lề mà lề mề đến bên cạnh vị hôn phu.

“Lang quân, tối nay chàng có muốn dạo chơi trong thành Tô Châu không?” Đôi mắt thiếu nữ sáng long lanh, giọng nói mang theo sự lấy lòng, “Tế thần, tối nay phải tế thần.”