Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhận Nhầm Bạo Quân Thành Vị Hôn Phu

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Phái người canh chừng, một khắc sau đuổi đám người nhà họ Dư ồn ào kia ra ngoài.” Trong đầu chợt lóe lên gương mặt ủy khuất của thiếu nữ, hắn khẽ cười khẩy một tiếng, cảm thấy bản thân vừa rồi có hơi quá đáng.

Vậy nên, hãy cho tiểu đáng thương thêm chút ngọt ngào đi.

Nam nhân tiếp tục nói ra mấy màu sắc, ngũ quan tuấn mỹ vô song thoáng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn: “Bảo đám thợ thêu kia nhanh tay lên một chút.”

Hắn thân chinh đến Tô Châu, Ninh vương đã chết, thời gian chờ đợi này cũng đủ rồi.

“Thuộc hạ hiểu.” Thường Bình cung kính gật đầu, hắn hiểu rõ hơn ai hết sự kiên nhẫn của bệ hạ ít ỏi đến mức nào, có thể vì một thiếu nữ mà dừng chân hai ngày đã là hiếm thấy.

***

Dư Yểu ủ rũ đi đến chính viện của cha mẹ, nhìn thấy hai vị bá mẫu và tộc nhân nhà họ Dư, nàng miễn cưỡng hành lễ.

“Trong phủ lộn xộn, làm phiền hai vị bá mẫu chờ con một chút.”

Bên cạnh nàng chỉ có một nha hoàn Lục Chi, sắc mặt cũng không rạng rỡ như Vương thị và Đỗ thị tưởng tượng, ngược lại có chút tiều tụy.

Vương thị và Đỗ thị liếc nhau, trong lòng đã có tính toán, xem ra thế tử cũng không quá yêu thích vị cháu gái này, nhưng những thợ thêu mà họ nhìn thấy bên ngoài phủ…

“Yểu nương, thế tử đối với con thật tốt, qua hôm nay e rằng cả Tô Châu đều biết thế tử mời nhiều người như vậy đến may y phục, làm trang sức cho con.” Nhị bá mẫu Đỗ thị không nhịn được, lên tiếng trước, giọng điệu đầy ghen tị, nói hạt ngọc mà bà ta nhìn thấy trân quý đến mức nào, vải vóc lại càng hiếm có đắt đỏ.

Dư Yểu yên lặng lắng nghe không nói gì, nàng biết nhị bá mẫu có tính tham lam.

Nàng chậm chạp không đáp, Đỗ thị hơi mất hứng, nói thêm vài câu liền đổi giọng: “Yểu nương, bá mẫu thấy sắc mặt con không tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Con sắp trở thành thế tử phu nhân tôn quý rồi, ai dám chọc giận con. Chẳng lẽ thế tử đã nói gì với con?”

Đại bá mẫu Vương thị bưng chén trà lên, nhã nhặn uống một ngụm, mặc kệ Đỗ thị không ngừng dò hỏi, bà ta và những tộc nhân khác của nhà họ Dư đều lạnh lùng quan sát, chờ đợi thời cơ thích hợp để lên tiếng.

Lúc Dư Yểu than thở, chính là thời điểm tốt để họ đưa những người đã chuẩn bị đến Trấn Quốc công phủ.

Cháu gái họ xa của Vương thị, thứ nữ của nhị phòng, và cháu gái ruột của một tộc lão, ba nữ tử dung mạo xinh đẹp, là “trợ thủ” được chuẩn bị sẵn cho Dư Yểu.

Lúc Dư Yểu im lặng cũng nhìn thấy ba người này, nàng chỉ nhận ra một vị đường tỷ của nhị bá phụ, hai người còn lại không rõ thân phận, nhưng từ kinh nghiệm của mấy vị đường tỷ đã gả đi trước, nàng cũng có thể đoán được mục đích bọn họ xuất hiện ở đây.

Các gia đình ở Tô Châu, phàm là có chút quyền thế và tiền tài, đều thích sắp xếp vài nữ tử xinh đẹp bên cạnh con gái sắp xuất giá. Những nữ tử này giống như thϊếp thân, thân phận không cao, thường được dùng để lấy lòng lang quân.

Mấy vị đường tỷ đã xuất giá có thích Dư Yểu hay không nàng không biết, nhưng nàng rất ghét những chuyện này.

“Yểu nương, bá mẫu hỏi con đó, đang quan tâm con đấy, sao con không nói gì?” Đỗ thị có chút sốt ruột, thầm nghĩ đại tẩu thật không biết dạy con, tam đệ muội còn sống thì tiểu cô nương hoạt bát hơn nhiều.

“Đúng vậy, con sắp rời khỏi Tô Châu rồi, bá mẫu đều là vì muốn tốt cho con, có gì khó khăn phải nói ra nhanh lên.” Vương thị cũng lên tiếng, vẻ mặt đầy từ ái.

“Không có gì khó khăn, chỉ là nghĩ đến sau này phải xa cha mẹ, có chút buồn. Bá mẫu quan tâm con, con đều biết, trong lòng vô cùng cảm kích.” Dư Yểu nhỏ giọng đáp, từ đầu đến cuối không nhắc đến vị hôn phu một lời.

“Hóa ra là vì chuyện này mà buồn, chẳng phải vừa hay sao? Đường tỷ của con sẽ đi cùng con.” Đỗ thị vừa nghe thấy vậy, vội vàng đẩy thứ nữ của mình ra.

Vương thị ra mắt hiệu, hai nữ tử còn lại cũng yểu điệu thướt tha đứng dậy, e lệ ngượng ngùng.

“Bá mẫu, các người và đường tỷ đến tặng lễ cho con sao? Lang quân nói sẽ sớm lên đường, của hồi môn của con cũng đã thu dọn xong rồi.” Dư Yểu giả vờ ngây thơ, nhìn xem trong tay bọn họ có mang theo đồ gì không, thấy không có liền mở to mắt tỏ vẻ hoang mang.

Nàng căn bản không tiếp lời Đỗ thị, cũng không nhìn những nữ tử bị đẩy ra, chỉ muốn xem lễ vật, sắc mặt Vương thị cứng đờ, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm khắc.

Đây là uy nghiêm của bà ta khi làm chủ mẫu trong phủ nhiều năm, cũng thể hiện sự cay nghiệt mà bà ta luôn dành cho Dư Yểu.

Vương thị quát lớn: “Yểu nương! Bá mẫu cẩn thận lựa chọn ba người bọn họ cho con, là vì muốn tốt cho con. Con là con gái nhà họ Dư, nên giữ đúng chữ “cung thuận”, đừng học theo mẫu thân con Lâm thị, cái gì cũng không hiểu quy củ. Sau này, con ở Quốc công phủ chịu ủy khuất, còn phải dựa vào nhà họ Dư giúp đỡ.”

Cũng tại mọi chuyện thay đổi quá nhanh, đại bá mẫu của Dư Yểu vẫn chưa kịp thay đổi cách nhìn nhận Dư Yểu.

Mặc dù trưởng tử đã nhiều lần nói ngũ muội muội giờ đây thân phận đã khác xưa, bảo mẫu đối xử khách sáo một chút, nhưng Vương thị vừa rồi nhìn thấy Dư Yểu cúi đầu ủ rũ, vẫn coi nàng như đứa trẻ có thể tùy ý sai bảo.

Bà ta ghét con gái của Lâm thị.

Không vừa ý liền dùng quy củ lễ nghi để sỉ nhục mắng mỏ, nàng cũng chưa từng dám nói gì.

“Đại bá mẫu, lang quân thích yên tĩnh.” Thế nhưng, tình huống mà Vương thị tưởng tượng lại không xảy ra, thiếu nữ đột nhiên đứng dậy, bình tĩnh nói với bà ta câu này.

Vương thị nhíu mày, đây là lần đầu tiên trong ba năm qua nàng dám cãi lại mình.

Bà ta đang định mắng tiếp, Dư Yểu chậm rãi nói: “Đại bá mẫu, người biết không? Lưu tri phủ đã chết.”

“Lang quân nói, kẻ nào cả gan dám mơ tưởng đến vị hôn thê của chàng đều phải chết. Lưu tri phủ bị treo cổ cho đến chết, đại bá mẫu, người có biết người bị treo cổ trông như thế nào không?”

“Ta biết.”

Dư Yểu khẽ cười, đôi môi hồng hào.
« Chương TrướcChương Tiếp »