Chương 228

“Mẫu thân, người ngủ say quá, con thấy phụ hoàng đi rồi đã gọi người dậy muốn cùng đi với người, nhưng người không chịu mở mắt, con đành phải tự mình đi theo phụ hoàng.” Tiêu Lệnh Tân bất lực thở dài, nàng từ trên chiếc giường nhỏ trong gian phụ lẻn xuống, tận mắt nhìn thấy phụ hoàng rời đi, mẫu thân có mở mắt ra, nhưng khi nàng chạy đến, mẫu thân lại ngủ say không để ý đến nàng.

Nàng tự nhận mình là một đứa con gái hiếu thảo, thấy mẫu thân ngủ ngon, còn ân cần sờ trán mẫu thân, kéo chăn cho mẫu thân.

Tiêu Lệnh Tân nghĩ, chỉ có thể tự mình đi thôi, nàng không phải là nghịch ngợm muốn làm chuyện xấu, chỉ là tò mò muốn xem buổi chầu sớm của phụ hoàng như thế nào.

Ai ngờ, nàng lén lút chạy vào, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của nàng không phải là cảnh tượng uy nghiêm hay những vị lão thần râu tóc bạc phơ, mà là chiếc ghế đẹp mắt mà phụ hoàng đang ngồi.

Chiếc ghế kia, không, phải gọi là chiếc sập nhỏ mới đúng, quả thật đẹp tuyệt trần. Toàn thân nó mang sắc đỏ son, chạm khắc những hoa văn thần bí, tựa như hươu, tựa như rắn, lại tựa như chim chóc, sống động mà cổ kính, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Tiêu Lệnh Tân nhìn đến ngây người, liền chủ động tiến lên đưa tay sờ sờ.

Nàng vừa lộ diện, Thái Hòa điện liền trở nên kỳ lạ.

Tiểu công chúa nào biết, nữ tử trước đó khiến quần thần nhìn theo hướng về phía phụ hoàng nàng chính là mẫu thân nàng.

Tiêu Lệnh Tân thật sự rất thích chiếc sập nhỏ kia, sau khi trả lời câu hỏi của mẫu thân, nàng ngẩng đầu, mắt long lanh nhìn phụ hoàng, hỏi: “Chỉ cần đánh bại phụ hoàng là có thể có được nó sao? Hôm nay là sinh thần con, ba tuổi rồi! Phụ hoàng tặng cho con đi.”

Nàng giơ ba ngón tay trắng nõn mập mạp lên, nhấn mạnh hôm nay là sinh thần ba tuổi của nàng, nhiều người yêu thích nàng tặng quà cho nàng, quà của phụ hoàng phải quý giá hơn của người khác, nàng muốn chiếc sập nhỏ kia.

“Có vài thứ chỉ có thể tự mình đi lấy, người khác bao gồm cả phụ hoàng tặng, một ngày nào đó cũng có thể lấy lại, chỉ có thứ tự mình đoạt được mới thật sự là của mình, nhớ kỹ chưa?” Tiêu Diễm phất tay cho những người khác trong điện lui ra, rồi thong thả dạy dỗ nữ nhi một phen, sau đó hắn bĩu môi chất vấn Dư Yểu: “Sao ta chưa từng nghe nàng kể những chuyện đó?”

Lời nàng nói với nữ nhi hắn đều nghe thấy hết. Nào là bách tính cầu khẩn, thần minh hạ phàm, còn có dũng khí ý chí gì đó.

Dư Yểu hơi sững sờ, nhớ lại lúc đó nàng quả thực không nói, ánh mắt chớp chớp, nhỏ giọng dỗ dành hắn: “Hôm đó ta chỉ muốn lang quân mau nếm thử món mì cá ngon lành, nên không nghĩ tới.”

“... Mì cá nào có cá nhỏ sống ngon, cắn một miếng liền muốn vùng vẫy, còn vừa khóc vừa rên nữa.” Tiêu Diễm lập tức nghĩ tới tối qua, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nàng không rời, là nàng tự nhắc tới mì cá, hắn cũng là tối qua mới từ miệng nàng biết được nàng vẫn luôn cho rằng mình là một con cá nhỏ.

Cá nhỏ không thể vượt qua Long Môn, nhưng lại có thể cưỡi trên lưng rồng, toàn thân đỏ ửng, vừa e thẹn vừa táo bạo nắm lấy mệnh mạch của rồng.

Trong nháy mắt, gương mặt Dư Yểu đỏ bừng như máu, lắp bắp bảo hắn mau thay y phục, bọn họ còn phải dẫn nữ nhi xuất cung.

Sinh thần tiểu công chúa lần này Dư Yểu không muốn phô trương, đã nói sẽ dẫn nàng đến vườn thượng uyển ngoài cung du ngoạn.

Ở đó có thể săn bắn, còn có vườn hoa trăm loài được cung nhân chăm sóc tỉ mỉ, phong cảnh rất đẹp.

“Cá nhỏ biết khóc?” Tiêu Lệnh Tân không hiểu gì, gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ lộ vẻ kinh ngạc, nàng còn chưa từng thấy cá nhỏ biết khóc đâu.

Ngó nghiêng xung quanh, Lục Chi cô cô trong điện cùng Thường Bình công công biết nhiều chuyện nhiều thứ cũng không có ở đây, nàng liền nhìn mẫu thân và phụ hoàng, mong đợi bọn họ cho nàng xem thử cá nhỏ vừa biết khóc vừa vùng vẫy.

Gương mặt Dư Yểu càng đỏ hơn, nóng đến sắp bốc khói, oán trách trừng mắt nhìn người đàn ông xấu xa, hung dữ ra lệnh hắn không được lên tiếng nữa.

Tiêu Diễm nhàn nhạt đáp một tiếng, dáng vẻ cao quý.

Sau đó, hắn nhanh chóng thay một bộ y phục.

Ngày hôm đó, Tiêu Lệnh Tân chơi đùa ở vườn thượng uyển đến quên cả trời đất, hái hoa rồi lại đuổi theo chim chóc lông vũ sặc sỡ, cười khanh khách không ngừng, sớm đã quên mất chuyện muốn cùng mẫu thân ngồi thuyền lớn về Tô Châu.

Chuyện cá nhỏ biết khóc gì đó nàng càng không nhớ nổi, chơi mệt rồi ngủ rất say rất ngon.

Cũng chỉ có chiếc sập nhỏ khiến nàng vừa nhìn đã mê mẩn kia còn ở trong giấc mơ của nàng, nàng vô thức giang tay, dường như muốn nghe lời phụ hoàng tự mình đoạt lấy nó.

Dư Yểu đặt bàn tay nhỏ bé đang cựa quậy của nữ nhi vào trong chăn, suy nghĩ một chút, dùng màu vẽ phác họa một hình người đơn giản lên miếng ngọc bội muốn tặng nàng.

Thần minh hạ phàm, nhân loại có được dũng khí, quả thật là vậy.

“Đây là cái gì?” Người đàn ông lười biếng ghé đầu lên vai nàng nhìn, rất nhanh mắt sáng lên.

Hắn đoạt lấy món quà sinh thần Dư Yểu tặng cho tiểu công chúa.