Sau khi Lương Nhạn từ tây viện trở lại, mặt mày vui vẻ, trên mặt luôn nở nụ cười. Trâm cài trên đầu nàng cũng phát ra âm thanh lảnh lót cùng với động tác nhanh nhẹn, đủ để thấy tâm trạng vui vẻ của nàng.
Trở về phòng, nàng để Doanh Song đi trải giấy bút, bắt đầu nghĩ đến việc nên bày trí thêm những đồ mới nào.
Nhất là gian phòng đó của Tống Tùy.
Biển người mênh mông, khi rời khỏi Giang Ninh, nàng vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại ân nhân cứu mạng lúc nhỏ nữa, lại không ngờ mới đến Thượng Kinh chưa lâu đã gặp được, càng không nghĩ tới bản thân còn có cơ hội trả ơn cho hắn.
Lương Nhạn đỡ cằm, trong đôi mắt hạnh lóe lên ánh sáng, trong lòng thầm nghĩ mầy ngày này, nàng nhất định sẽ nghe ngóng thật tốt sở thích của hắn, sẽ tiếp đãi hắn cẩn thận.
Ăn mặc ở đi lại đều phải quan tâm hết mực mới được.
“Tiểu thư, vị Tống đại nhân đó trước đây thực sự cứu người sao?” Doanh Song cùng nghiên mực đứng bên cạnh, khác với sự hào hứng của Lương Nhạn, vẻ mặt nàng sau khi từ tây viện trở về ngược lại buồn bực không thôi.
“Thật vậy còn thật hơn cả vàng.”
Lương Nhạn hết sức gật đầu một cách khẳng định, chuyện này hết sức quan trọng đối với nàng, nàng chắc chắn sẽ không nhận nhầm.
“Thế tiểu thư phải nói chuyện này với lão gia và phu nhân không?”
Lương Nhạn cụp mắt suy nghĩ một lúc mới nói: “Không được, bởi vì chuyện ta rơi xuống nước nhiều năm trước cha nương vẫn luôn vướng mắc trong lòng, cảm thấy đã mắc nợ ta rất nhiều. Hiện giờ sự việc đã trôi qua nhiều năm rồi, ta không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa, tránh việc gợi lại cảm giác tội lỗi của họ.”
Sau lần rơi xuống nước Tết Thượng Nguyên lần đó, Lương Nhạn đã ốm một trận nặng, dưỡng nửa năm mới tốt hơn chút, sau này sinh ra tật say nước[1].
Cái tật này cực kỳ lạ lùng, chỉ cần đứng gần bờ sông, nhìn thấy nước chảy hoặc lặng yên nàng không khỏi choáng váng, đầu nóng bừng.
Chuyện Lương Nhạn rơi xuống nước là sự đuối lý của Lương Hằng, đệ đệ nhiều năm qua vẫn luôn gửi tiền cho ông ấy, mỗi lần gửi ngân lượng đến rất nhiều, đủ để thấy hai phu thê họ thắt lưng buộc bụng để dành ra.
Chỉ mong ông ấy có thể chăm sóc tốt cho nữ nhi mình, cho nên sau khi xảy ra chuyện đó tuy ông đã phạt nữ nhi một trận thật nặng, nhưng lại vẫn không dám nói sự thật cho Lương Chiêu.
Vẫn là sau này khi Lương Chiêu đến Giang Ninh thăm Lương Nhạn, phát hiện ra tật say nước của Lương Nhạn, nói bóng nói gió mới biết được chuyện trước đây.
Lúc đó Lương Chiêu cực kỳ tức giận, Lương Nhạn trước nay chưa từng thấy ông nổi giận lớn đến vậy, không nói một lời, đưa nàng về huyện Mặc ngay trong đêm.
Từ đó về sau, Lương Chiêu cũng không còn liên lạc với Lương Hằng nữa.
“Cũng đúng, dù sao qua chuyện đêm qua thì lão gia cũng đã coi Tống đại nhân là ân nhân cứu mạng.”
Trong lúc hai người nói chuyện, Lương Nhạn đã nhanh chóng viết xong tờ danh sách, nàng đặt bút xuống, chống cằm nhìn Doanh Song, hỏi: “Doanh Song, ngươi bắt đầu đi theo ta từ khi nào?”
Doanh Song vươn tay lên, xòe hai tay ra, diễn tả trước mặt nàng đáp: “Là sau khi tiểu thư đến huyện Mặc không lâu, lão gia thấy huynh đệ tỷ muội trong nhà nô tỳ đông đúc, không nỡ để cha nương bán nô tỳ đi nơi khác, mới chi bạc mua lại nô tỳ. Lúc đó nô tỳ mười tuổi, bằng tuổi vơi tiểu thư, sao đột nhiên lại hỏi điều này?”
Nàng hỏi tiếp: “Thế người cảm thấy, ta của hiện tại so với ta của trước đây có thay đổi gì không?”
Doanh Song cười đáp: “Tiểu thư cởi mở hơn so với lúc nhỏ, cũng thích cưới hơn so với trước đây, tuy tính cách có hơi thay đổi nhưng hiểu chuyện lại lương thiện, trái tim chân thành hồn nhiên vẫn giống với trước đây.”
Lương Nhạn cười tức giận một tiếng, nha đầu này còn tưởng rằng bản thân mình để nàng ta ở đây nịnh hót mình sao.
Nàng suy nghĩ một lát, lẩm bẩm nói: “Ngươi cảm thấy ta trở nên cởi mở hơn, thích cười hơn, đó là bởi vì…”
“Bởi vì lão gia và phu nhân thương yêu người, bởi vì phong tục tập quán của huyện Mặc thật thà chất phác, tình làng nghĩa xóm, bởi vì người có hai đứa bạn là nô tỳ và Bích Lưu chơi cùng...”
Lời của Doanh Song chầm chậm vang lên bên tai nàng, rất có lý, Lương Nhạn nghe vậy lại bất giác nhăn mày.
Nàng không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ Tống Tùy trở nên dáng vẻ im lặng, lạnh lùng, không nói không cười hiện tại, chẳng lẽ là vì những năm này... hắn sống không tốt sao?
Nhưng phụ thân từng nói rằng hắn là con trai duy nhất của Tống Thượng Thư, để chăm sóc tốt cho hắn mà cả gia đình đã từ quan trở về quê hương, hiện tại hắn cũng còn trẻ, có triển vọng và đã tạo ra khoảng trời riêng cho mình ở Thượng Kinh.
Về lý mà nói, chắc không đến nỗi sống không tốt chứ… nghĩ như vậy, trong lòng lại mơ hồ có mấy phần tò mò.
“Tiểu thư, Doanh Song, hai người trở về rồi.” Bích Lưu tiến vào trong phòng, vừa mới vào cửa nghe mợi người nói đêm qua tiểu thư ở chùa Tích Vân gặp phải kẻ xấu, liền vội vã trở về xem: “Tiểu thư không bị thương chứ?
Bích Lưu là một nha hoàn khác của Lương Nhạn, được mua ở Giang Ninh khi Lương Chiêu đưa Lương Nhạn trở về huyện Mặc. Tuổi tác lớn hơn một chút so với Doanh Song, vì thế mà tính cách chín chắn hơn, hôm qua đã để nàng ở lại trông coi nhà cửa.
Lương Nhạn xua tay về phía nàng: “Ta không sao.”
Tiếp đó đưa danh sách vừa viết xong trong tay cho Bích Lưu nói: “Bích Lưu, lát nữa ngươi không bận thì giúp ta đi mua đồ trong danh sách này về, có lẽ hơi nhiều, ngươi gọi thêm hai gã sai vặt đi cùng. Đúng rồi còn có dầu thơm trước đây ngươi mua cho ta cũng mua thêm hai hộp.”
Doanh Song có hơi tò mò: “Lần trước không phải tiểu thư nói mùi hoa mai đó ngửi có chút kỳ lạ, dùng hết hộp này thì không mua nữa mà.”
“Dùng lâu rồi bây giờ cảm thấy khá dễ ngửi.”
Bích Lưu nhận lấy danh sách, nhìn nét mực viết trên tờ giấy, chăn đệm tách trà, hoa cỏ cây cảnh, bối rối hỏi: “Những thứ này không phải trước kia chúng ta đã mua rồi sao?”
Doanh Song vươn tay đấy nàng ta: “Chao ôi, có khách quý đến tây viện, là ân nhân cứu mạng lúc nhỏ của tiểu thư, tỷ cần mua là được.”
“Khi ta vừa từ bên ngoài trở về mới nghe nói, là Tống đại nhân của Đại Lý Tự?” Bích Lưu mới thỏa đáng cất lại danh sách, dáng vẻ trên mây trên gió.
Doanh Song gật đầu: “Tin tức nhanh nhạy thật!”
Bích Lưu do dự một hồi, mở miệng nói: “Tiểu thư, hôm nay nô tỳ đi mua đồ trên phố, nghe được chút tin đồn.”
Lương Nhạn cũng nhìn qua, tò mò hỏi: “Tin đồn gì?”
“Có liên quan đến Tống đại nhân.”
Ngày thường chưa từng thấy dáng vẻ bối rối xấu hổ của nàng ta, Lương Nhạn thúc giục: “Ngươi nói đi chứ, sao mà cứ ấp a ấp úng.”
Bích Lưu nhẹ nhàng thở dài, mới nói tiếp: “Nô tỳ nghe nói, Tống đại nhân có mệnh thiên sát cô tinh, lúc nhỏ bệnh nặng, sau này bản thân khỏi rồi thì phụ mẫu lại bệnh.
Mới vào Đại Lý Tự không lâu, sức khỏe của Đại Lý Tự Khanh Từ Hành đại nhân ngày một xấu đi, không lâu trước đó cũng ngã bệnh rồi.
Sau khi Từ đại nhân đổ bệnh, sự vụ của Đại Lý Tự đã bàn giao cho một mình hắn. Người nói xem chuyện này sao lại trùng hợp đến vậy, bệnh của Từ đại nhân kia có phải có liên quan đến Tống đại nhân?
Nếu như thực sự như vậy, đủ để thấy Tống đại nhân là người tâm tư kín đáo, lòng dạ độc ác biết bao.
Hơn nữa nghe nói, thủ đoạn thẩm vấn của hắn là tàn độc nhất ở Đại Lý Tự, những tên tội phạm đó thà tự mình kết liễu còn hơn là rơi vào tay hắn.”
Thấy Lương Nhạn mím chặt môi không nói, nàng ta lại thở dài một hơi nói: “Bọn họ đều nói là bởi vì con người hắn quá tàn bạo độc ác, trên tay đã nhiễm không biết bao nhiêu là máu, cho nên những người ở gần hắn đều không có kết cục tốt.
Nô tỳ vốn cũng không tin điều này nhưng tiểu thư người xem, nhà của hắn làm sao lại cháy, chẳng lẽ mệnh của hắn thực sự hung sát?”
Bích Lưu từ nhỏ đã nhát gan, lại nhẹ dạ cả tin, người khác nói gì nàng ấy đều tin, nàng quỳ xuống nắm lấy tay Lương Nhạn: “Tiểu thư, tuy nói nhiều năm trước hắn đã cứu mạng người, nhưng đó cũng là chuyện của nhiều năm trước, hay là để lão gia đưa cho hắn ít bạc bày tỏ lòng biết ơn hoặc là chúng ta lại tìm một quán trọ nào đó cho bọn họ ở.”
Lương Nhạn lắc đầu: “Nhưng hôm nay hắn đứng trên phố như thế mà chẳng ai nguyện ý giúp hắn, những quán trọ đó cũng không muốn thu nhận bọn họ.”
Bích Lưu càng cau mặt hơn: “Tiểu thư, người Thượng Kinh bọn họ đều không sẵn lòng nhu nhận họ, thì chắn chắc là có lý lẽ, chúng ta lại không quen biết, hay là đừng chọc vào rắc rối.”
Doanh Song cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Tống Tùy, luôn cảm thấy hắn lạnh lùng và kỳ lạ, còn không thích nói chuyện, không biết đang âm thầm suy tính điều gì.
Thế là cũng mở miệng: “Tiểu thư, không bằng chúng ta thương lượng với lão gia và phu nhân đi.”
Bích Lưu nói đến mức như có căn cứ hẳn hoi, nhưng Lương Nhạn không tin Tống Tùy là người như vậy.
“Bích Lưu, Doanh Song ta không tin cách nói gì mà thiên cô sát tinh, phụ mẫu huynh ấy bị bệnh, huynh ấy còn đau lòng hơn so với ai khác, vì sao chụp cho huynh ấy cái mũ ác độc như vậy.
Chúng ta không được bởi vì mấy câu tin đồn bịa đặt mà định tội chết cho người ta, lại nói, thứ mà huynh cho ta trước đây là ân tình cứu mạng, nếu như ta ngay cả chia cho huynh ấy cái viện này tránh cũng không làm được, thì đó chẳng phải có hơi vong ân bội nghĩa sao.
Nàng tiếp tục kéo tay hai nha hoàn an ủi nói: “Hơn nữa, cha ta là người như thế nào các ngươi còn không biết sao?
Nếu ông ấy biết ân nhân cứu mạng nữ nhi của ông ấy bị người ta đồn đại như vậy, đừng nói là đưa người đi, e rằng còn giữ huynh ấy ở thêm mấy ngày.”
“Còn có ngươi vừa nói gì mà hành sự độc ác, ngược lại ta thấy điều này chưa chắc là khuyết điểm đáng bị chỉ trích.
Tống đại nhân làm việc ở Đại Lý Tự, nếu huynh ấy không tàn bạo quyết tuyệt một chút, vậy thì còn có ai đến đòi công đạo cho những bách tính bị sát hại kia đây?”
Tin đồn hưng ác như hổ, Bích Lưc chưa từng gặp Tống Tùy, nghe được những tin đồn này tất nhiên sẽ cảm thấy huynh ấy không phải là người tốt.
Rốt cuộc là ai, muốn dùng cách này để hủy hoại danh tiếng của huynh ấy?
Hai nha hoàn đã đi theo nàng từ nhỏ, một người chín chắn, một người hoạt bát. Tuy tính cách khác nhau, nhưng đều rất nghe lời.
Sau khi nghe những lời nàng nói, họ không còn bận tâm đến những tin đồn về "sát tinh" nữa, mấy người bắt đầu thảo luận một lát nữa thì ăn gì.
Nói đến hưng phấn, từ ngoài nhà truyền đến tiếng cười đủa của chủ bộc ba người.
Mạc Xuân Vũ đứng ở cửa, vẻ mặt sửng sốt.
Lần đầu tiên gặp Lương Nhạn, cứ tưởng nàng ấy chỉ là một tiểu thư được nuôi dưỡng trong khuê phòng, giống như tiểu thư nhà Lưu Thượng Thư hay nhà Tạ Thế Lang, không có gì khác biệt.
Mãi cho đến khi nghe những gì nàng giải thích với nha hoàn, hắn mới hoàn toàn thay đổi quan điểm về nàng. Sự hào phóng, tầm nhìn và sự đồng cảm hiếm có của cô nương này quả thực hiếm có trên đời.
Người ta chân thành đối đãi như vậy, bọn họ lại mạo danh thân phận ân nhân cứu mạng của nàng, điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy hổ thẹn nhục nhã.
Mới đầu Mạc Xuân Vũ đói không chịu nổi, Lương Nhạn hứa sẽ mang đồ ăn đến nhưng mãi không thấy, hắn vốn muốn hỏi nàng phòng bếp ở đâu.
Bây giờ nghe được lời này, hắn cũng ngại gõ cửa, chỉ có thể quay người im lặng rời đi.
[1] 晕水: cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi nhìn thấy nơi có nhiều nước hoặc khi bơi.