Chương 20

Liên Vân phong là một trong mười hai ngọn núi chính của Dương Hoa tông, từng là chỗ ở của Tông chủ tiền nhiệm Vệ Minh Châu, sâu dưới núi có một cái linh mạch dồi dào, trên núi thì cỏ cây sum suê, kì trân dị thú khắp nơi, còn có vài chục động phủ thích hợp tu luyện, ở trong đó thiên tài địa bảo vô số.

Nhưng bảo cảnh tu luyện trời cho như thế lại rơi vào tay kẻ hoàn toàn không biết tu luyện.

Động phủ linh lực nhiều nhất núi bị người san bằng xây lên ngôi nhà lớn xa hoa, đằng trước có hành lang vòng quanh hòn non bộ, phía sau có hoa cỏ quý hiếm để ngắm cảnh, nghiễm nhiên một cái dinh thự người phàm để mua vui.

Thị nữ người phàm trang điểm lộng lẫy diêm dúa trốn ở bình phong hoặc sau cột lặng lẽ quan sát Giang Cố trong phòng, dù mặt y tuấn mỹ phi phàm nhưng khí tức quanh thân lại làm người ta sợ hãi, không ai dám cả gan đi tới dâng trà.

Cuối cùng vẫn là Tổng quản sự Hạ Lĩnh tiến lên thưa lời.

“Giang Trưởng lão, công tử sắp đến rồi ạ.” Hắn không dám nhìn thẳng Giang Cố, cúi đầu cực kỳ thấp.

“Sư phụ!” Hạ Lĩnh vừa dứt lời, giọng nói vui vẻ trong sáng vang lên từ xa.

Giang Cố theo tiếng nhìn ra thì thấy Vệ Phong thần sắc vội vàng chạy tới mình, đai lưng trong tay còn chưa kịp buộc, tóc cũng chải lộn xộn, bởi vì không nghỉ ngơi tốt nên mắt đầy tơ máu, nhưng vẫn sáng ngời ngợi.

“Công tử, chậm một chút.”

“Công tử, quần áo công tử còn chưa mặc.”

“Mau, đi lấy cái khăn ướt cho công tử lau mặt.”

“Công tử đôi giày này cũ rồi, mau thay đi.”

“Công tử...”

Vệ Phong thậm chí chưa kịp tới gần Giang Cố thì bị đám thị nữ vây quanh lại, tốt đến có thể nói là chu đáo, thậm chí còn có người bưng trà tới cho hắn súc miệng.

“Lui ra hết!” Vệ Phong bị đống người chăm sóc, bình thường thì không nói gì, nhưng trước mặt Giang Cố cứ cảm giác hơi mất mặt.

Nhưng tiếng của hắn bị chôn vùi trong giọng nữ hỗn loạn, không có người bận tâm, ngay lúc hắn hơi sốt ruột thì cơ thể bỗng nhẹ bẫng, bị luồng linh lực kéo cổ áo xách ra, đứng ở phía sau Giang Cố.

Đám thị nữ líu ríu bọn bỗng yên tĩnh, vừa bất mãn lại kiêng dè nhìn về phía Giang Cố.

Giang Cố không thèm liếc bọn họ lấy một cái, Vệ Phong ở phía sau y vội vàng sửa lại áo quần, thấy y rời đi vội vàng đuổi theo, đi tới cửa thì bỗng quay lại liếc đám thị nữ một cái, tay chỉ Hạ Lĩnh.

Đám thị nữ còn như không sao cả liếc nhìn rồi cầm khăn che miệng cười, cho rằng Vệ Phong còn giống như bình thường giỡn với mình nhưng không chú ý tới sau khi Hạ Lĩnh gật đầu thì ánh mắt lạnh lẽo.

“Sư phụ.”

Vệ Phong hơi thấp thỏm đi theo sau Giang Cố, “Thật ra sư phụ không cần tới đón ta, Thanh Bình phong và Liên Vân phong xa vậy, sư phụ làm vậy vất vả lắm.”

Giang Cố không nói gì, trong lòng Vệ Phong lập tức bất an hơn, tưởng đám thị nữ chọc giận y, dù sao các Trưởng lão không thích mấy cái này, vội giải thích:

“Sư phụ, mấy thị nữ đó không biết phép tắc đã quen, ta sẽ đuổi bọn họ, đỡ chướng mắt sư phụ, sư phụ chớ giận ta...”

Hắn giải thích nửa ngày, Giang Cố lại không thèm ngoái đầu một cái, Vệ Phong càng phập phồng hơn, nôn nóng đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, hận không thể nắm tay áo Giang Cố quỳ xuống thề thì ngay lúc hắn nắm tay áo Giang Cố thì người đi ở phía trước bỗng dừng chân lại.

Tay Vệ Phong cứng đờ giữa không trung.

Giang Cố nhìn thiếu niên đỏ mắt đỏ sắp khóc trước mặt, hơi nhíu mày, “Ngươi vừa nói gì?”

“Hả?” Vệ Phong sửng sốt, mắt đầy mờ mịt nghi hoặc.

Giang Cố không có kiên nhẫn dỗ con nít, triệu hồi phi kiếm lơ lửng ở bên cạnh, cố giải thích nói:

“Ta mới vừa nghị sự với người khác, ngươi biết ngự kiếm không?”

“Biết, nhưng…”

Vệ Phong chưa nói xong, Giang Cố liền ngự kiếm hóa thành vệt sáng biến mất tại chỗ.

Vệ Phong khóc không ra nước mắt, nói câu chưa kịp nói xong, “Nhưng linh lực ta không đủ...”

Hắn chán nản gục đầu xuống, định đi ngồi tàu cao tốc, ai ngờ một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên bên tai, “Dẫn khí nhập đan điền.”

Vệ Phong hoảng sợ, mờ mịt nhìn quanh nhưng không phát hiện bóng sư phụ mình, “Sư phụ?”

“Càn Khôn lưỡng cực, Phong Thần linh ngự, minh tâm tịnh khí, lưu chuyển Thái Hư.”

Giang Cố nói không hề tạm dừng.

Vệ Phong nhận ra là Giang Cố đang dạy mình làm sao để ngự kiếm, trong lòng vui vẻ, triệu ra phi kiếm của mình, nghe theo lời y dẫn khí nhập thể, đọc thầm khẩu quyết.

Linh lực xung quanh lấy tốc độ chậm rãi tràn vào đan điền, trong kinh mạch bắt đầu tỏa ra ấm áp, sau một lát, phi kiếm trong tay hắn phát ra tiếng rung rất nhỏ, Vệ Phong vội bỏ tay ra, thanh phi kiếm tựa như có ý thức của mình, lơ lửng bên chân hắn.

Vệ Phong đọc khẩu quyết, trong lòng không khỏi căng thẳng, khẩu quyết này trước kia mấy Trưởng lão cũng từng dạy hắn, nhưng hắn nhảy lên kiếm xong cứ đứng không vững, cứ bay lên là ngã, không gãy tay thì là gãy chân, dần dần hắn bị ám ảnh, chỉ dám ngự kiếm sát đất, thường bị người cười nhạo, cuối cùng quyết định mua tàu cao tốc thay thế ngự kiếm.

“Ngươi còn chờ gì nữa?”

Giọng Giang Cố lại vang lên.

Vệ Phong sợ tới mức tim run lên, hắn siết chặt tay, cắn răng nhảy lên phi kiếm.

Khoảnh khắc hắn đạp lên thân kiếm, linh lực tích tụ trong đan điền không ngừng rót vào phi kiếm, ngay sau đó xông thẳng lên trời cao.

“Sư phụuu!”

Hắn bị gió mạnh thổi đến đập vào mặt đến ngả ra sau, suýt theo bản năng cúi người ngồi xổm xuống, phi kiếm dưới chân cũng bắt đầu rung mạnh.

“Đứng thẳng.”

Tiếng Giang Cố lạnh lùng nói.

Vệ Phong cúi đầu nhìn dưới chân, cây và nhà không ngừng thu nhỏ lại làm hắn choáng váng, hai chân mềm nhũn suýt nữa té xuống.

Nhưng trước một giây hắn sắp quỳ xuống, một luồng linh lực hùng hậu nâng khuỷu tay hắn lên, sau đó bạo lực cố định chân và vai lưng hắn tại chỗ.

Vệ Phong chảy mồ hôi lạnh ròng ròng đứng trên phi kiếm, run giọng kêu: “Sư phụ?”

“Đứng thẳng, ngưng thần, mắt nhìn phía trước.” Giọng Giang Cố vừa trầm ổn lại lạnh lùng, “Ngươi sợ cái gì?”

“Ta, ta sợ ngã xuống.”

Vệ Phong căng thẳng nuốt nước miếng, bắt mình tụ tinh ngưng thần nhìn phía trước, phi kiếm dưới chân lảo đảo bay về phía trước một đoạn ngắn, “Ta chưa từng bay cao như thế này, ng- ngã chết mất.”

Nhà dưới chân hắn sắp không còn nhìn thấy nữa rồi!

Nếu ngã xuống sẽ chết thật đấy !

Giang Cố trầm mặc chớp mắt, “Có ta ở đây, ngươi có ngã cũng không chết.”

Vệ Phong sửng sốt, qua hồi lâu mới lúng túng nói: “Đa tạ sư phụ.”

Hắn mạnh dạn rót linh lực vào phi kiếm, khống chế kiếm dưới chân bay đi, thanh phi kiếm này lúc đầu còn lắc lư, lát sau thì bắt đầu bay ngày càng vững, bay càng lúc càng nhanh, trong lúc Vệ Phong không hay biết, luồng linh lực cố định chân, vai hắn lặng lẽ thu hồi, nhưng hắn không có cảm giác, thậm chí đánh bạo lộn vòng ở trời cao, kích động hét to một tiếng, bị đám mây phía trước đập vào mặt.

Giang Cố khoanh tay đứng xa xa nhìn thiếu niên kích động không thôi.

Ngộ tính của Vệ Phong quả thật rất tốt, tốt đến ngoài dự đoán của y.

Nhưng lúc đầu y do dự và sợ hãi làm Giang Cố bất ngờ, dù sao với tư chất và ngộ tính như thế, không nên uổng phí đến nỗi ngự kiếm phi hành cơ bản cũng không biết.

Nhưng y lập tức tìm được đáp án từ mấy động tác nhỏ theo bản năng của Vệ Phong - hắn sợ ngã.

Đυ.ng tới tầng mây sẽ vô thức né, né không được thì ôm đầu, che cổ theo bản năng, không tự giác quỳ xuống, dễ bị âm thanh xung quanh quấy nhiễu, lúc rẽ thì do dự, đến khi nghe giọng y mới yên tâm tiếp tục.

Y có thể tưởng tượng được cảnh lúc Vệ Phong mới học ngự kiếm phi hành.

Các Trưởng lão trên trăm, ngàn tuổi có rất nhiều cách hành hạ, thậm chí không cần cố ý đối xử khác biệt, chỉ cần nói vì tốt cho ngươi, làm ngươi ngã từ trên kiếm mấy trăm lần, khi bay lên cao ngã xuống thì cố ý không đỡ được, té gãy tay gãy chân, đợi lành lại thì đã tụt lại phía sau, khi bắt đầu lại thì đệ tử đồng môn đều đã học xong cười nhạo chế giễu, khi khá hơn một chút thì nghiêm khắc răn dạy uốn nắn... cứ vậy, dù là ai cũng sẽ thấy sợ hãi trong lòng, Vệ Phong lại là tính tình kiêu căng lười nhác, dạy cho phế quả thật dễ dàng.

Bảy, tám tuổi chính là thời gian tốt để học ngự kiếm, nhưng cũng là lúc tâm tính trẻ con nặng nhất, xem bộ dáng Vệ Phong chắc là bị ngã, răn dạy không ít.

Giang Cố nghĩ vậy, phân ra chút linh lực tra xét thân cốt Vệ Phong, quả nhiên tìm được vết thương cũ trong xương cốt hắn, cánh tay, bả vai, lưng, đùi, ngực, hầu như mấy quan khiếu quan trọng nhất trong tu luyện đều từng bị gãy xương, hơn nữa lúc đó còn nhỏ, xương cốt chưa lành lại hoàn toàn, dù linh căn hắn tốt mấy thì khi vận linh lực hành cũng sẽ ngưng trệ bế tắc.

Mà trông Vệ Phong thì có vẻ không biết chuyện này.

Sợ ngã là vì suýt nữa ngã chết thật, vì không có ai đỡ hắn.

Giang Cố nhìn thân hình hắn vẫn sợ hãi e dè như trước, nhíu mày, khí tức quanh thân cũng cùng lạnh đôi phần.

“Sư phụ! Ta biết ngự kiếm rồi!!”

Tiếng hưng phấn của Vệ Phong vang lên trời cao, hắn kích động hô lên: “Sư phụ mau nhìn… Aaaa!”

Hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, làm hắn ngã từ trên phi kiếm xuống.

Vệ Phong vừa la hét vừa ôm đầu theo bản năng, cảm giác mất trọng lực quen thuộc làm hắn như trở về năm bảy tuổi, sợ hãi nháy mắt vùi lấp hắn, hắn thậm chí không kêu cứu mạng, bởi vì biết sẽ không ai tới cứu mình.

Cùng lắm thì ngã nửa sống nửa chết, không học nữa.

Hắn đang nghĩ vậy, một bàn tay thon dài mạnh mẽ bỗng nắm được cổ áo hắn.

Vệ Phong run rẩy ngẩng đầu, khi nhìn thấy khuôn mặt Giang Cố thì đột nhiên mắt đỏ hoe, tay ôm đầu còn chưa kịp lấy ra, giống con chim cút nhỏ chưa mọc lông, “S- sư phụ?”

Giang Cố không cho hắn cơ hội sư đồ tình thâm, tay dùng chút lực ném hắn trở lại phi kiếm.

Vệ Phong hít hít mũi, khi lại đứng trên phi kiếm thì không gan như vừa rồi, theo bản năng cong lưng, bên tai dường như lại vang lên mấy tiếng cười nhạo, linh lực trong đan điền nháy mắt tan rã.

“Ngưng thần.” Giọng Giang Cố lạnh nhạt làm hắn hoàn hồn.

Vệ Phong vội vàng tụ linh lực rót vào phi kiếm, rốt cuộc ổn định lại, khi gan hắn hơi lớn chút định đứng thẳng dậy thì một cơn gió mạnh thổi tới làm hắn lại rơi khỏi phi kiếm.

Lại là cảm giác rơi xuống quen thuộc, Vệ Phong lại ôm đầu, đầy mặt mộng nhìn xách trụ chính mình Giang Cố, một tiếng “sư phụ” còn chưa kêu thì lại bị ném về phi kiếm.

Mãi đến khi hắn ngã xuống hơn mười lần mới nhận ra cơn gió mạnh đó là do Giang Cố điều khiển.

Nhưng dù hắn có ngã xuống bao nhiêu lần, Giang Cố đều sẽ mặt lạnh lùng đỡ được hắn.

Vệ Phong không nói được cảm giác trong lòng là gì, nhưng khi hắn lại đứng trên phi kiếm thì bỗng nhiên hít sâu thẳng lưng đánh bạo rót tất cả linh lực vào trong phi kiếm, khi cơn gió đó lại thổi tới thì quyết đoán rẽ hướng né tránh.

Hắn vui mừng quá đỗi, quay phắt lại tìm Giang Cố, “Sư phụ ta…”

Vù!

Gió còn mạnh hơn vừa rồi xuống thổi hắn rớt khỏi phi kiếm.

Khi Vệ Phong đầu óc choáng váng bị Giang Cố xách lên thì tứ chi vô lực buông thõng, nhưng vẫn kiên cường ngẩng đầu lên hơi thở mong manh nói:

“Sư phụ ta... né được rồi...”

“Tiếp tục.”

Giang Cố đè lại khóe môi hơi cong lên, giọng vẫn lạnh lùng như trước.

Mấy trăm lần như thế, có lẽ là sau mấy ngàn lần, Vệ Phong đã hoàn toàn không có thời gian nhớ lại cảnh hồi nhỏ, cũng không có sức lực để sợ hãi, hắn tập trung tinh thần khống chế phi kiếm dưới chân, luôn đề phòng cơn gió có thể xuất hiện đánh ngã hắn bất cứ khi nào.

Lưng áo bị mồ hôi ướt nhẹp rồi lại khô, từ ban đầu sợ ngã xuống biến thành hưng phấn, mỗi lần né được cơn gió đều làm hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thậm chí bắt đầu chờ mong cơn gió tới đột kích.

Sau lần thứ mười hắn ngự kiếm linh hoạt né được cơn gió, cơn gió đó rốt cuộc biến mất không còn nữa.

Giang Cố nhìn thiếu niên đứng thẳng người trên phi kiếm mới tạm hài lòng một chút.

“Sư phụ!”

Vệ Phong lập tức phát hiện ra y, ngự kiếm bay tới, mặc đồ đỏ ở trong gió bay phấp phới, đến cái đuôi ngựa cũng lộ ra vui vẻ không che giấu được.

“Hôm nay tới đây thôi.” Giang Cố nói.

“Nhanh vậy?”

Vệ Phong lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhìn quanh mới phát hiện đã trời tối, không khỏi kinh ngạc, “Đã trễ thế này rồi ư!”

“Trở về ăn chút Tích Cốc đan bổ sung thể lực.”

Ánh mắt Giang Cố dừng ở vai trái hắn bị máu thấm ướt, đưa cho hắn một chai đan dược, “Thoa lên vết thương.”

Vệ Phong vội vàng nhận bằng hai tay, mắt sáng ngời nhìn y, “Cám ơn sư phụ! Chút vết thương này không sao ạ!”

“Đi về đi.” Giang Cố lãnh đạm gật đầu biến mất tại chỗ.

“Sư phụ…”

Vệ Phong theo bản năng muốn nắm tay áo y, kết quả nắm hụt, hậm hực sờ mũi.

Giang Cố đi rồi, hắn lại thích thú ngự kiếm bay vài vòng ở không trung mới chậm lại độ cao, định xem phương hướng rồi về Liên Vân phong, kết quả phát hiện mình ở ngay trên nhà.

Hắn luyện một ngày, thế mà còn chưa ra khỏi nhà mình.

Phi kiếm lơ lửng ở trên cỏ, khi Vệ Phong nhảy xuống chạm tới mặt đất thì hai chân hơi nhũn ra, thế là hắn bèn nằm xuống cỏ, ngửa đầu nhìn sao lấp lánh trên trời đêm, bị gió đêm lạnh thổi đến mũi hơi cay cay.

Hắn giơ lên cái chai sư phụ đưa, nhìn mây lành vẽ trên đó thì toét miệng cười, lăn qua lộn lại nhìn một lúc lâu, trân trọng bỏ vào túi trữ vật trong lòng.