Chương 2

Linh khí ngoài xe ngựa dao động làm xe hơi xóc nảy, thanh niên đang chợp mắt từ từ mở mắt.

“Chủ nhân, còn nửa nén hương là đến bí cảnh Triều Long.”

Mở miệng nói chuyện là con linh thú chỉ cỡ bàn tay, mặt mèo tai cụp, bốn chân to ngắn, khóe miệng răng kiếm sắc bén lóe sáng, nó đang dùng hai chân ôm viên dạ minh châu trong suốt chơi đùa, khi nói chuyện dùng mũi đẩy bàn tay thon dài, “Chiếc nhẫn này xấu quá, không xứng với chủ nhân.”

Đó là ông chủ của hội đấu giá Giao Long không biết xấu hổ, cứ muốn đưa cho bằng được, xấu đến nó suýt nữa là đạp nát.

Giang Cố nắm cái chân muốn đạp nhẫn của nó, cụp mắt nói:

"Thứ không đáng giá bao nhiêu tiền, đợi dùng xong rồi thì cho ngươi đạp.”

“Chủ nhân, ngài không cần sợ, ta có thể chở ngài bay trên nước.”

Ô Thác vui vẻ lắc cái đuôi lông xù của mình, giơ hai cái chân trước nhỏ béo ú muốn nằm lên đùi y, kết quả bị Giang Cố lấy ngón tay chống trán vô tình đẩy ra.

Thanh niên hờ hững thưởng thức nhẫn, cổ áo hoa văn vàng ròng uốn lượn hơi mở, lộ ra vết sẹo màu đen kéo dài từ phía sau tai trái đến xương quai xanh bên phải, y có cốt tướng cực kỳ tốt, mặt mày lạnh lùng nghiêm túc như ôm núi sông, đường cong cằm sắc bén, nhưng y luôn rũ mắt nhìn người ta, lộ ra sự lạnh lùng ngạo mạn từ bên trong, trông không hề dễ tiếp cận.

Y ghét bỏ liếc thú nhỏ lông xù, “Ngươi rụng lông.”

Hơn nữa tính nết rất tệ.

May mà thú nhỏ rất có tự giác làm linh sủng, quyết đoán bỏ qua chủ đề này.

“Chủ nhân, sẹo trên cổ ngài hình như nhạt hơn chút rồi.”

Giang Cố nhíu mày, đưa tay chạm vào vết sẹo màu đen xấu xí trên gáy, vết sẹo này đã có từ khi y sinh ra, hơn nữa khi tuổi càng lớn thì màu càng đậm hơn, tuy người ngoài nhìn thì ghê sợ nhưng y thấy cũng không phải điều gì xấu, thậm chí mơ hồ biết được đây là phong ấn, nhưng nghĩ vô số cách cũng không giải trừ được.

“Vừa rồi có gặp ai không?”

Y hỏi thị vệ ngoài xe.

“Bẩm công tử, vừa rồi toàn là đệ tử của tông phái nhỏ, không có ai nổi bật.”

Thị vệ cẩn thận đáp.

Giang Cố sờ Ô Thác đang lim dim hờ hững đáp lại, bỗng nhớ tới thiếu niên ngẩng đầu lúc xe ngựa đi ngang qua, đôi mắt sáng ngời ấy nổi bật thật.

Nhưng chỉ là một cái liếc mắt mà thôi.



Cửa vào bí cảnh Triều Long ở trên vách núi cao, nó gồi lên giống như cái xẻng khổng lồ cắm vào đất, rêu xanh phủ đầy vách núi, bên dưới sâu hun hút, dưới tàng cây bách ngàn năm người người nhốn nháo, đây chính là pháp trận dịch chuyển từ thành Giao Long.

Vệ Phong đi ra pháp trận thì đã đến giờ sửu, mây chiều mênh mông, hắn khiêng kiếm ngửa đầu nhìn vách đá nối thẳng trời cao, loáng thoáng cảm nhận được linh lực dâng trào, còn có uy áp đến từ bốn phương tám hướng làm linh khí trong đan điền không chịu khống chế bắt đầu xao động.

Hắn chỉ là Luyện Khí Trung kỳ, tùy tiện đi vào không phải là điều sáng suốt, nhưng đầu ngón tay ngày càng nóng thúc giục hắn phải nhanh tìm được Thần Diên Giao lân.

Một bóng dáng yểu điệu màu xanh đột nhiên đập vào mắt hắn.

Sau lưng Vệ Phong chợt lạnh lẽo, lập tức không do dự nữa, bấm quyết ngự kiếm bay thẳng vào cửa vào ảnh cảnh trên vách núi.

“Má ơi, tên vừa rồi đi vào là Luyện Khí à?”

Tu sĩ dưới vách núi khϊếp sợ trợn tròn mắt.

“Tên đó chán sống rồi! Con cái nhà ai sao không trông chừng cẩn thận!”

“Được rồi, dù sao bí cảnh Triều Long không hạn chế tu vi, đi vào chính là chịu chết, đến Dương Hoa tông và Tước Diên tông lần này đều mang đến tu sĩ Kim Đan trở lên...”

Ngay lúc một đám tu sĩ khϊếp sợ một Luyện Khí nho nhỏ không biết trời cao đất rộng dám đi vào bí cảnh thì một bóng dáng màu xanh lặng lẽ leo lên vách núi.

“Trên người hắn có phấn hoa của ta, chạy không được xa đâu.”

Tầm Lục đốt bùa Thông Âm, nhỏ giọng nói:

“Hơn nữa giờ hắn vào bí cảnh Triều Long, chết là cái chắc.”

“Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“Vâng, thuộc hạ đã rõ.”

Tầm Lục phủi tan tro lá bùa để lại, lẩn vào trong đám người vào bí cảnh.

Vệ Phong vừa vào đã bị đom đóm đầy trời tấn công té ngã đâm vào cây, còn chưa kịp đứng lên thì phun ra một búng máu.

Hắn vội vàng nuốt hai viên thuốc bổ máu, lấy cái mộc bài gồ ghề từ trong túi chứa đồ cũ mèm của mình ra, nhắm ngay đàn đom đóm, trên mộc bài từ từ hiện lên hàng chữ:

Đom đóm đỏ cánh xanh, Trúc Cơ tầng Một, thích máu ăn thịt, thích làm tổ trong xương mục.

Vệ Phong nắm chặt mộc bài nuốt nước bọt máu, đám đom đóm đỏ hình như thấy hắn dễ bắt nạt, đập cánh ong ong bay xông tới hắn.

“...” Vệ Phong mắng thầm một tiếng, không quan tâm quần áo bị nhánh cây quẹt rách, đứng dậy vắt chân lên cổ mà chạy.

Đom đóm đỏ cánh xanh đuổi theo hắn không chịu bỏ qua, thậm chí có mấy con đã bám chặt vào vai và gáy hắn, răng nhỏ sắc bén đâm sâu vào máu thịt, nhưng Vệ Phong không rảnh quan tâm, hai tay hắn đang lục tung túi chứa đồ tìm pháp khí có thể dùng được, cuối cùng tìm được bùa lửa cấp cao, hắn khó khăn rót linh lực mỏng manh vào bật lửa rồi quăng ra sau.

Ầm -

Đám lửa lớn thổi bùng quét qua bầy đom đóm, bọn côn trùng quỷ dị khựng lại một lát, Vệ Phong còn chưa tới kịp vui mừng thì đom đóm đỏ cỡ ngón cái nháy mắt to lên cỡ nắm tay, lấy tốc độ còn nhanh hơn trước gấp lần xông tới hắn, Vệ Phong vừa quay đầu lại liền thấy vô số miệng máu.

Hắn tái mặt, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này co giò lên chạy.

Tầm Lục nhìn thiếu niên bị một đám dị thú cấp thấp rượt mất nửa cái mạng, mặt lạnh lùng thu hồi nhụy hoa ở đầu ngón tay.

Đom đóm đỏ cánh xanh vốn thích lửa, kết quả tên ngu xuẩn đó còn dùng hỏa công, ngu đến thế cũng là khó gặp.

Tầm Lục từ từ đi sau đám đom đóm, nháy mắt nhìn thấy đom đóm đỏ cánh xanh tụ tập dừng lại ở lùm cây cắn nuốt thi thể, nhún người bay tới định mang xác Vệ Phong về phục mệnh.

Nhưng vừa đến lùm cây thì nàng liền thấy không đúng, nhìn kỹ thì phát hiện bầy đom đóm đỏ bị vô số sợi tơ trong suốt quấn đuôi lại, thứ chúng đang cắn chính là những sợi tơ.

“Không hay rồi!”

Tầm Lục biến sắc quay người định chạy đi, ai ngờ những sợi tơ trong suốt từ khắp nơi chặn đường đi trói nàng lại, pháp thuật trong người cũng mất hiệu lực.

“Tội lỗi, tội lỗi. Lại dọa tỷ tỷ sợ rồi.”

Thiếu niên áo đỏ hai chân quặp thân cây đổ người xuống, cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với nàng, “Nhưng thấy tỷ tỷ muốn kết làm đạo lữ với ta như vậy, tỷ tỷ nói với ta là ai phái tỷ tới, ta tha cho tỷ một mạng thế nào?”

Tầm Lục nhếch mép:

“Chỉ là Luyện Khí cỏn con cũng dám tính kế ta…”

Không đợi nàng chưa xong, Vệ Phong đã lấy một thùng mỡ xác từ trong túi chứa đồ ra đổ ập xuống giội nàng lạnh thấu tim, Tầm Lục khi nào bị nhục nhã như thế, dưới chân sinh ra bộ rễ khổng lồ chui vào đất nhưng mấy sợi tơ này thật kỳ lạ, dù Tầm Lục đâm rễ vào đất nhưng cũng không thoát ra được, nàng tức giận nói:

“Mấy sợi tơ này rốt cuộc là gì!?”

“Đương nhiên là đồ bảo mệnh rồi.”

Vệ Phong cười ném bùa lửa vào, dầu nháy mắt bốc cháy, mấy con đom đóm đỏ cánh xanh lại to hơn, giống như con ngài lao vào lửa mở to hàm răng lởm chởm xông tới Tầm Lục.

“Vệ Phong!!!”

Con ngươi Tầm Lục bỗng biến thành màu xanh đậm, nhụy hoa màu vàng đầy trời từ trong khe hở sợi tơ đánh tới Vệ Phong.

Vệ Phong quăng trường kiếm trên lưng ngắc ngứ đọc thần chú phi hành, lúc nhảy lên kiếm suýt nữa bị nhụy hoa đâm vào tim sau lưng, nhưng may mà hắn chạy nhanh một bước.

“... Minh tâm tịnh khí, lưu chuyển đại… không đúng, vận chuyển đại… đại gì ấy nhỉ?”

Vệ Phong đọc đến một nửa thì quên khẩu quyết gia tốc, nhụy hoa vốn dĩ bị hắn bỏ lại đã đuổi tới sau lưng hắn.

Vệ Phong cắn răng nuốt ực đan dược tăng linh lực, phi kiếm dưới chân xông vọt lên, da thịt sau lưng bị nhụy hoa mềm mại xé rách, đau đớn nhức nhối làm hắn rên một tiếng ở trong gió.

“Tiếng gì vậy?”

Giang Cố khựng chân lại.

Ô Thác bước chân nhỏ ngẩng đầu, “Hình như là tiếng chó kêu.”

Mặt Giang Cố tức thời có chút ghét bỏ, rủ mắt nhìn phương hướng hoa văn vàng trên nhẫn di động.

“Thần Diên Giao lân ở phía Đông Nam.”

“Chủ nhân, có Thần Diên Giao lân là sẽ giải trừ được phong ấn trên cổ ngài à?” Ô Thác hỏi.

“Không biết.”

Giang Cố nói:

“Nhưng Giang gia đã treo giải thưởng, thứ bọn họ muốn chắc chắn là đồ tốt.”

“...”

Ô Thác giơ móng vuốt mặt, “Nếu tìm được Thần Diên Giao lân nhưng nó vô dụng với phong ấn, chúng ta có giao cho Giang gia không?”

Giang Cố mặt lạnh lùng liếc nó, “Để lại cho ngươi làm gậy mài răng.”

Ô Thác lập tức ghét bỏ đến xù lông, “Cái đó vừa nghe là đã biết nó tanh, nhớp nháp rồi, ta không thèm, huệ...”

“Thần Diên Giao là con của diều hâu và giao nhân Đại Thừa kỳ tu luyện đến hình người cùng kết hợp sinh ra, Tu Chân giới mười ngàn năm mới ra một con, nghe nói vảy chỗ tim của Thần Diên Giao có thể giải bách độc, mở thức hải.”

Giang Cố chắp tay sau lưng bước đi, “Nếu ngươi ăn nó thì sẽ tiến giai, lông cũng không cứng đến nỗi đâm tay.”

“Lông của ta không đâm tay!”

Ô Thác vừa nghe thì nóng nảy, nhảy đến cẳng chân Giang Cố cố gắng dùng đầu đâm đầu gối y sau đó rớt xuống, thở phì phì nói:

“Lông của ta là mềm nhất!”

Giang Cố làm lơ bước đi, nháy mắt kéo ra một khoảng cách, Ô Thác vội vàng đuổi theo, “Chủ nhân! Chủ nhân! Không tin ngài sờ lại...”

Không đợi nó nói xong, bỗng nó cảm giác đầu tối sầm, nháy mắt Giang Cố bỗng vung tay áo quăng thứ xuất hiện trên đầu nó ra, thứ gì đó giống như quả cầu máu đập cái bịch xuống đất, cuộn mình lại run rẩy vài cái rồi không có động tĩnh gì nữa.

Ô Thác bị dọa sợ tới mức con ngươi co lại thành thẳng đứng, lộn nhào trốn sau cổ chân Giang Cố, nhỏ giọng hỏi:

“Chủ nhân, cái gì vậy?”

Giang Cố hờ hững liếc nhìn, tiện tay đập rớt vết máu không cẩn thận dính trên tay áo. “Người.”

Chỉ là tu vi quá thấp, thậm chí không bằng linh thú phẩm giai cao tình cờ đi ngang qua, linh khí trên người gần như bằng không, cũng khó trách y và Ô Thác không chú ý.

“Chủ nhân, đến xem thử không?”

Ô Thác thử bước ra chân nhỏ, kết quả không đợi chân chạm đất đã bị nắm gáy xách lên.

“Đừng nhặt đồ lung tung ở ngoài đường.”

Đến một cái liếc mắt Giang Cố cũng không liếc người đầy máu đó một cái, cứ thế mang theo Ô Thác không quay đầu lại bỏ đi.

Chỉ là một người một thú không nhận ra, người đầy máu phía sau bọn họ bỗng nhúc nhích, mở đôi mắt bị máu che mờ.

Nhưng thứ còn không mạnh hơn con kiến là bao cũng không cần bọn họ phải chú ý.

Đầu tiên là bị nhụy hoa Tầm Lục xé da thịt trên lưng, sau đó bởi vì ăn nhiều đan dược quá làm nứt thức hải suýt nữa nổ tan xác, rồi xui xẻo đυ.ng phải con nhện Kim Đan kỳ, chính hắn cũng ngờ mình còn sống được.

Vệ Phong che miệng ho ra một búng máu, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay bóng lưng thon dài cao lớn.

Phải nghĩ cách gϊếŧ tên đó cướp chiếc nhẫn.