Chương 18

Dưới Liên Vân phong.

“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt.” Giang Cố đưa người về liền định rời đi.

Vệ Phong hơi căng thẳng nhìn Giang Cố, giọng nói bất giác mang đôi chút chờ mong, “Sư phụ, sư phụ muốn vào ngồi một lát không?”

“Không cần, ta còn có việc.” Giang Cố từ chối khéo, để tránh tiểu tử này đa sự y biến mất ngay tại chỗ.

Vệ Phong nhìn chỗ Giang Cố biến mất sửng sốt một lúc lâu mới xoay người đi lên núi, lúc đầu bước chân còn chậm một chút, sau đó ngày càng nhanh, cuối cùng là chạy đi, gió đêm từ núi ào qua người hắn, Vệ Phong cười ngày càng rạng rỡ, cao giọng hoan hô vặt đám lá trên cây, tung lên những tiên hạc đi ngang qua.

Tiên hạc vô tội tức giận kêu to một tiếng.

Vệ Phong toét miệng cười:

"Ta có sư phụ, ngươi không có hahaha!”

“...”

Tiên hạc trợn mắt, mổ hắn một cái rồi vỗ cánh phành phạch bay đi.

“Con chim chết tiệt nhà ngươi dám cắn ta, sớm muộn gì ta nướng ngươi ăn!”

Vệ Phong ôm nhe răng trợn mắt, trên mặt vẫn cười toe, chạy thẳng lên tới chỗ ở đỉnh núi.

“Công tử đã về.” Thị nữ tiếp đón.

“Lấy chìa khóa phòng kho tới đây. Đúng rồi, chuẩn bị cho một hộp gỗ đàn hương, không, mười cái!”

Thiếu niên hấp tấp chạy tới phòng kho, mấy thị nữ bước nhanh đuổi theo hắn.

“Công tử muốn hộp cỡ nào?”

“Công tử ngài chậm một chút, còn chưa thay quần áo kìa.”

“Công tử dùng bữa tối rồi hẵng tới phòng kho không muộn.”

“Công tử có chuyện gì mà vui vẻ vậy?”

Vài thị nữ dung mạo xinh đẹp vây quanh hắn, Vệ Phong không kiên nhẫn vẫy lui các nàng, “Đừng theo ta, ta muốn đi chuẩn bị lễ bái sư cho sư phụ.”

“Không phải đã đặt từ thành Long Vân rồi sao?” Có gã sai vặt chạy tới, giúp hắn ngăn lại mấy thị nữ còn định vây quanh.

“Cái đó bỏ đi, không xứng với sư phụ ta.”

Vệ Phong miệng cười không khép lại được, bước nhanh tới phòng kho, “Đúng rồi Hạ Lĩnh, ngày mai nhất định phải nhớ gọi ta dậy, đại điển bái sư tuyệt đối không thể đến muộn, nhớ chưa?”

“Vâng.” Hạ Lĩnh lặng lẽ liếc đám thị nữ, “Công tử, mấy nha đầu đó ngày càng không có quy tắc, giờ công tử sắp bái sư rồi, có cần đuổi bọn họ đi không? Tránh Giang Trưởng lão nghĩ công tử không biết tiến thủ...”

“Đuổi đám này bọn họ sẽ nghĩ cách nhét đám khác vào, dù sao cũng là giám thị...”

Tâm tư Vệ Phong không ở đây nên lỡ miệng nói ra.

“Công tử nói cẩn thận.” Hạ Lĩnh nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

“Bỏ bọn họ qua một bên đi, Hạ Lĩnh, ngươi nghĩ ta nên đưa lễ vật gì cho sư phụ mới được đây?” Vệ Phong phấn khởi nói:

"Trước đó ta hiểu lầm sư phụ, tưởng hắn giống với đám Nguyễn Khắc Kỷ, nhưng vừa rồi sư phụ không chỉ đã cứu ta, còn rất quan tâm ta, sư phụ còn rửa sạch quần áo dính máu giúp ta, sư phụ ta thật sự...”

“Công tử, vai công tử bị thương rồi!” Hạ Lĩnh kinh hãi ngắt lời hắn.

“Hả?”

Vệ Phong nghi hoặc nghiêng đầu lấy tay sờ vai mình, quả nhiên sờ thấy dinh dính, vì hắn mặc trang phục đệ tử đỏ thẫm nên nhìn không rõ ràng, hắn bất giác nghĩ là Tân Văn đâm mình một kiếm.

Không biết thì thôi, vừa bị nói thì vết thương bỗng bắt đầu hơi đau.

“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.”

Vệ Phong nói: "Ngươi đi chuẩn bị chiếc hộp cho ta, nhất định phải đẹp biết chưa?”

Hạ Lĩnh nhìn hắn đầy hưng phấn, hơi muốn nói lại thôi.

Nếu Giang Trưởng lão đó thích công tử như công tử nói thật, sao lại đến hắn bị thương cũng không để ý?

Nhớ tới những người trước kia mang đủ mọi mục đích thử tiếp cận Vệ Phong, Hạ Lĩnh không khỏi thở dài trong lòng, không biết vị Giang Trưởng lão này là thật tâm hay giả ý.

Số công tử không may mắn lắm, hi vọng lần này có thể Thiên Đạo sẽ quan tâm hắn một lần.



Tà Vũ phong, Dương Hoa tông.

“Sư phụ, hồn đèn của Tân Văn tắt rồi.” Một đệ tử thân hình cao lớn bước nhanh đến.

Thanh niên ngồi nhắm mắt dưỡng thần trước bàn không có phản ứng, Mục Tư không dám quấy rầy, lui qua một bên im lặng chờ.

Qua hồi lâu, thanh niên gõ bàn, Mục Tư vội vàng dâng trà cho gã.

“Đồ vô dụng, chỉ là bảo giữ chân Vệ Phong ngày mai không thể bái sư, không ngờ lại bị gϊếŧ.”

Mắt Nguyễn Khắc Kỷ hiện lên giận dữ, gã gầy gò từ nhỏ, trời sinh bạc tướng, mũi cao môi mỏng mi dài ép mắt, cho dù cười lên cũng làm người ta cảm thấy cay nghiệt, “Vệ Phong là Luyện Khí tầng Một có thể gϊếŧ hắn?”

“Sư phụ, tiểu tử Vệ Phong đó tuy tu vi thấp nhưng trong tay có không ít đồ tốt...” Mục Tư lạnh lùng nói:

"Tông chủ quá nhân từ, lần trước hắn một mình xuống núi trộm nhiều bảo vật Tàng Bảo các như vậy cũng không nói gì, cho dù hắn cha mẹ vì Dương Hoa tông mà chết cũng không thể để hắn kiêu ngạo như thế.”

“Ha, tông chủ mà nhân từ.”

Nguyễn Khắc Kỷ khinh miệt hừ một tiếng, “Nếu không phải trước khi chết Vệ Minh Châu lấy pháp khí trong Tàng Bảo các nhỏ máu nhận Vệ Phong làm chủ, ngươi nghĩ Vệ Phong có thể sống được đến bây giờ?”

“Hóa ra là vậy.” Mục Tư tỉnh ngộ.

“Nhưng Vệ Minh Châu để lại cho con của mình không chỉ mấy cái đó.”

Nguyễn Khắc Kỷ nheo mắt, “Bọn Giải Phất Tuyết đương nhiên không muốn Vệ Phong bái người Giang gia làm sư, nếu tiểu tử đó ăn cây táo, rào cây sung không chừng ỷ vào thế lực Giang gia thoát khỏi khống chế, bọn họ muốn xúi ta làm kẻ đầu tiên mà không nghĩ Giang Cố là ai, thứ y coi trọng có thể cho người khác động vào?”

“Khó trách sư phụ chỉ phái mình Tân Văn đi.”

Mục Tư phản ứng lại, Nguyễn Khắc Kỷ rõ ràng là để Tân Văn đi chịu chết, hắn không nhịn được lạnh sống lưng.

“Ta chỉ là thử một chút thái độ của Giang Cố, có thể ngăn Vệ Phong bái sư thì tốt, không ngăn được cũng không sao, không cần phải đối nghịch với người như Giang Cố.”

Nguyễn Khắc Kỷ day ấn đường, “Giờ đến lượt gấp chắc là tông chủ và bọn Giải Phất Tuyết rồi.”

Mục Tư nhíu mày hỏi:

"Tại sao trước kia không gϊếŧ Vệ Phong đi ạ?”

“Đồ ngu, ngươi nghĩ Vệ Minh Châu là ai? Nếu không phải hắn chết thì đến lượt cho bọn Giải Phất Tuyết tung tăng nhảy nhót ở Dương Hoa tông à, trên người Vệ Phong chắc chắn có thứ còn quan trọng hơn khiến bọn tông chủ không dám tùy tiện động thủ, tiếc là mấy năm nay ta vẫn không tra xét ra được.”

“Giờ Giang Cố đột nhiên ở đâu ra nhận Vệ Phong làm đồ đệ,” Nguyễn Khắc Kỷ hừ cười một tiếng, “Mọi chuyện ngày càng thú vị rồi.”

“Vậy sư phụ, giờ chúng ta làm sao đây? Cứ đứng nhìn Vệ Phong bái sư sao ạ?” Mục Tư hơi không cam lòng nói.

“Bái sư đã thành kết cục đã định, những người đó cũng không ngu, để Giang Cố nhận ra ý đồ của bọn họ thì sẽ chỉ làm mọi chuyện khó giải quyết hơn.”

Nguyễn Khắc Kỷ nói: "Rút người chúng ta xếp vào Liên Vân phong về, sau đó ngươi sắp xếp mấy tên tiểu đệ tử mới nhập môn đến Bạch Ngọc phong.”

“Bạch Ngọc phong?”

Mục Tư khó hiểu, “Chỉ có đệ tử nội môn mới lên Bạch Ngọc phong học được.”

“Cho nên cần ngươi đi sắp xếp.”

Nguyễn Khắc Kỷ gõ bàn, “Lão già Kỳ Phượng Nguyên đó chết rồi thì không có ai bảo vệ được hắn nữa, chúng ta cũng không thể để đứa nhỏ đó chỉ có mỗi Huyền Chi Diễn là bạn được.”

Mục Tư nháy mắt hiểu ra.

“Được rồi, đi đi, ngày mai ta còn phải đi gặp Giang Trưởng lão đó.”

Ngày hôm sau.

Trên đàn tràng Thấu Xuân phong, Huyền Chi Diễn nhìn Vệ Phong thần thái sáng láng mặt mày rạng rỡ dụi mắt.

“Làm gì, không nhận ra ta à?”

Vệ Phong cười hì hì ôm cổ hắn.

Huyền Chi Diễn nắm hai má hắn kéo ra, “Tổ tông, có phải ngươi bị ai đoạt xá không?”

“Ngươi mới bị đoạt xá!”

Vệ Phong tức giận đẩy tay hắn ra, chỉ một dãy hơn mười cái rương lớn đã mở ra, “Thế nào, mấy cái này bái sư đủ phô trương chưa?”

“Thế này là hơn cả sính lễ rồi.”

Huyền Chi Diễn mắt co giật, nhìn quanh rồi kéo Vệ Phong tới góc khuất thấp giọng nói:

"Ngươi sao vậy? Hôm qua không phải chết sống không chịu bái sư à? Sao hôm nay lại như thế này?”

“Tối qua ta gặp sư phụ, nói ra thì dài, đợi sau này ta sẽ giải thích với ngươi.”

Vệ Phong úp úp mở mở nói: "Tóm lại là ta suy nghĩ nhiều, sư phụ chỉ là hơi nghiêm khắc một chút chứ vẫn đối xử ta rất tốt, ta không nên suy đoán bậy bạ sư phụ.”

Huyền Chi Diễn nghi ngờ nhìn hắn, “Thật à?”

“Thật.”

Vệ Phong sắp không giữ được cái miệng đang cong lên, “Hôm qua sư phụ không chỉ cứu ta, còn kéo tay ta, tự đưa ta đến dưới Liên Vân phong, sư phụ còn nói vì thích ta mới nhận ta làm đồ đệ, hắn chính là sư phụ tốt nhất trên đời này!”

“...”

Huyền Chi Diễn đè lại vai hắn, thấp giọng nói:

"Ngươi đừng vui quá, tỉnh táo lại chút đi.”

Vệ Phong nghiêm mặt lại hạ giọng nói:

"Đương nhiên là vẫn phải biết phòng người, ta sẽ quan sát một thời gian.”

Huyền Chi Diễn vừa định yên tâm gật đầu thì Vệ Phong bỗng vui mừng, sau đó lướt vội qua hắn chạy tới phía Giang Cố vừa hạ phi kiếm vui vẻ nói:

"Sư phụ tới rồi!”

Huyền Chi Diễn hơi lo lắng nhìn hắn, một giọng nói ôn hòa vang lên sau lưng, “Chi Diễn.”

Huyền Chi Diễn quay lại, quy củ hành lễ, “Sư phụ.”

Thanh niên đứng ở đối diện hắn nhìn chỉ khoảng 20- 30 tuổi, nhưng thật ra đã hơn hai trăm tuổi, mặt mày hắn hiền hậu, giọng nói cũng rất điềm đạm, “Sao lại đứng ở đây? Các sư huynh đệ của ngươi ở bên kia.”

Huyền Chi Diễn quen Kỳ Phượng Nguyên thần sắc nghiêm nghị, đối với sư phụ hiền lành thế này hơi không biết phải làm sao, chỉ vừa xa cách vừa cung kính nói:

"Đồ nhi lập tức tới ngay.”

Thanh niên mắt hiền nhìn hắn rời đi, bên cạnh có Trưởng lão cười nói:

"Thẩm Trưởng lão thiện tâm, làm sư phụ giữa chừng cũng không dễ.”

Thẩm Dữu Tín bất đắc dĩ cười, “Đứa trẻ đó cũng không dễ dàng gì.”

Tư chất Huyền Chi Diễn bình thường, tu vi cũng vậy, không giống mấy sư huynh đệ của hắn bị các Trưởng lão tranh giành thu nhập môn hạ, câu “không dễ” thật ra là nói hắn không cần phải nhận đồ đệ như Huyền Chi Diễn, nhưng hắn lại nhẹ nhàng đẩy lại.

Trưởng lão nọ thấy thế không nhiều lời nữa, ngược lại nhìn Giang Cố từ xa xa.

Giang Cố nhìn hơn mười cái rương trước mặt hỏi Vệ Phong, “Của ngươi?”

Vệ Phong vui vẻ gật đầu, “Lễ bái sư ta làm mất hôm qua rồi, ta chuẩn bị lại cho sư phụ.”

Giang Cố nhạy bén nhận ra mấy ánh mắt không tốt, tất cả đều nhìn Vệ Phong, y bất đắc dĩ nhắc nhở:

"Sao không bỏ trong túi chứa đồ?”

“Túi chứa đồ của ta... không chứa hết.”

Vệ Phong thật thà nói: "Thế này đã bớt nhiều lắm rồi.”

Giang Cố hơi nhíu mày, dùng thần thức quét sơ mấy cái rương rồi im lặng.

Y đã biết tại sao có những ánh mắt không tốt đó, nếu ở đây không phải là trong tông môn quy củ sâm nghiêm thì khi Vệ Phong mang theo mấy thứ này ra ngoài thì đã bị cướp sạch hết trong chớp mắt rồi.

Giang Cố phất tay áo, kia hơn mười cái rương lớn bỏ vào cái túi chứa đồ tinh xảo, y ném túi nhỏ vào ngực Vệ Phong, “Giữ cẩn thận.”

“Vâng sư phụ!”

Vệ Phong vui vẻ cầm cái túi nhỏ đi theo.

Phía sau lập tức lại có thêm ánh mắt ghen ghét.

“... Cái đó là túi Càn Nguyên đúng không, pháp bảo thiên giai, nghe nói có thể đựng núi chứa biển...”

“Hồi trước treo giải thưởng đệ nhất pháp bảo cao giai, khó trách không ai lĩnh thưởng, hóa ra là ở trong tay Giang Cố...”

“... Y cứ thế cho Vệ Phong?! Đựng mấy cái rương rách nát đó?”

“Rương nát gì, rương toàn là pháp bảo loại thu nhỏ đựng toàn đồ tốt nửa cái phòng kho...”

“Tên bại gia tử Vệ Phong đó... rốt cuộc hắn đang huênh hoang cái gì vậy...”

“... Có huênh hoang mấy cũng không thay đổi được sự thật hắn là đồ vô dụng, Giang Cố nghe thì lợi hại, tư chất Tứ linh căn vài năm sau ai biết còn đột phá tiếp được không...”

Rất nhiều đệ tử ỷ có bùa cách âm thì thầm nhưng không biết mấy câu đó đều rơi vào tai Giang Cố, còn mấy Trưởng lão thì khôn khéo hơn, biết bùa cách âm không an toàn nên không mở miệng, nhưng ánh mắt nhìn Giang Cố và Vệ Phong cũng mang vài phần bất mãn.

Vệ Phong không biết thứ mình cầm trong tay là chí bảo túi Càn Nguyên, chỉ nghĩ là cái túi chứa đồ, nhét đại vào vạt áo trước, dương dương tự đắc đi bên Giang Cố, bình đẳng cho mọi người ánh mắt khıêυ khí©h.

Hắn vội diễu võ dương oai, Giang Cố đi ở phía trước dừng lại hắn quay đầu không chú ý đầu đυ.ng vào lưng Giang Cố.

Đệ tử bên cạnh phát ra tiếng cười nhạo.

Giang Cố quay đầu liếc nhìn hắn một cái, Vệ Phong ngượng ngùng cười cười, ngoan ngoãn đứng xa một chút.

“Giang Trưởng lão, ngưỡng mộ đã lâu.” Nguyễn Khắc Kỷ nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mặt cười nói: "Ngày ấy ở đại điện thấy một lần chưa kịp chào hỏi Giang Trưởng lão.”

“Nguyễn Trưởng lão khách sáo.” Giang Cố lãnh đạm gật đầu.

Nguyễn Khắc Kỷ hơi kinh ngạc nói: "Giang Trưởng lão biết ta?”

Vệ Phong đứng ở phía sau Giang Cố cố kiềm xúc động mắt trợn mắt, Mục Tư bên cạnh tức giận trừng hắn một cái.

“Từng nghe Vệ Phong nhắc tới.”

Giang Cố cong môi, “Mấy năm nay phải đa tạ Nguyễn Trưởng lão đã chăm sóc hắn.”

Giang Cố nói có thâm ý, lại thêm vẻ mặt cười như không cười, ý tứ rất rõ ràng - đứa nhỏ đã mách ta rồi, mấy chuyện các ngươi làm ta đã biết hết.

Nguyễn Khắc Kỷ hơi cười không nổi, gã cười gượng hai tiếng, “Đâu có, đâu có. Đứa nhỏ đó thân thế lận đận không chỗ nào dựa vào, người trong tông môn đều quan tâm hắn, là điều nên làm.”

Nguyễn Khắc Kỷ đương nhiên sẽ không gánh cái tội này một mình - không chỉ mình ta, trong tông môn đều như vậy, ai bảo hắn còn nhỏ không cha không mẹ lại có nhiều tiền vậy làm gì.

“Vậy sau này ta sẽ tự cảm ơn từng người.” Khóe môi Giang Cố càng cong hơn.

Đó nghĩa là đương nhiên phải tính sổ từng người.

Sắc mặt Nguyễn Khắc Kỷ hơi khó coi, “Giang Trưởng lão, ngài là đại gia tộc đi ra, chắc cũng hiểu, trẻ con ấy mà, nghịch ngợm chút cũng không sao, chỉ bảo vài câu là được, cần gì làm mất tình cảm đôi bên, Giang Trưởng lão nói có đúng không?”

Giang gia các ngươi tuy thế lực lớn, nhưng Dương Hoa tông cũng không phải đèn cạn dầu, ngươi trẻ tuổi căn cơ còn cạn, không cần phải vì đồ đệ mà trở mặt.

Giang Cố chỉ cười không nói.

Vệ Phong đứng ở bên cạnh không hiểu thâm ý bọn họ nói, hắn rất ghét Nguyễn Khắc Kỷ, lại càng không thích Giang Cố cười nói chuyện với gã - Dù sao Giang Cố còn chưa cười với mình nhiều như vậy! Cái tên Nguyễn Khắc Kỷ khắc nghiệt đó dựa vào cái gì!

“Sư phụ, chúng ta tới bên kia đi.” Vệ Phong cẩn thận kéo tay áo Giang Cố.

“Xin lỗi, trẻ con không chịu ngồi yên.” Giang Cố gật đầu với Nguyễn Khắc Kỷ, mang Vệ Phong rời đi.

Mới đi không mấy bước, Vệ Phong đã lại gần nhỏ giọng nói:

"Sư phụ ta với người, cái lão già Nguyễn Khắc Kỷ đó không phải là người tốt, trước kia lão luôn cướp đồ từ ta, ta cho lão mượn mười triệu linh thạch trung phẩm còn chưa trả nữa, không, không phải lão mượn mà ăn cướp trắng trợn!”

Khi hắn nói thì Giang Cố đã bày l*иg cách, tên ngu xuẩn này hình như không có ý thức nói nhỏ, sợ người khác không nghe thấy.

Vệ Phong xáp hơi gần, y đẩy đầu hắn ra, “Đi đường coi chừng.”

Vệ Phong còn đắm chìm trong tức giận nên không để ý, nắm tay áo y nghiến răng nghiến lợi, “Sư phụ ngươi đừng chơi với lão, lão âm hiểm lại độc ác, còn đáng ghét hơn lão biếи ŧɦái.”

“Vệ Phong.” Giọng nói lạnh lùng mang chút khó chịu khó nhận ra.

Vệ Phong sửng sốt nghi hoặc nói:

"Sao vậy sư phụ?”

“Bỏ tay ra.”

Giang Cố rủ mắt nhìn tay áo bị hắn nắm nhăn nhúm.

“À… vâng!”

Vệ Phong vội bỏ ra cười xán lạn với y, còn lấy tay vuốt nếp lại cho y.

Giang Cố hít sâu một hơi, còn chưa kịp đi thì bị một Trưởng lão đi tới ngăn bước.

Trước khi tiến hành đại điển bái sư còn có một thời gian, Giang Cố chưa bao giờ nhận đồ đệ nên không rõ quá trình, dọc đường đi chuyện trò khách sáo lá mặt lá trái với mấy Trưởng lão, mọi người ngoài mặt hòa khí thật ra sóng ngầm cuộn trào, đa phần đều có ý cảnh cáo và thù địch với y.

Cuộc sống của Vệ Phong còn gian nan hơn y tưởng tượng.

Không phải là y đồng cảm gì với Vệ Phong, nhưng từ khi biết Vệ Phong là đạo lữ tương lai của mình - cho dù đạo lữ này dùng để chứng đạo - y vẫn vô thức đưa đối phương vào thứ thuộc về mình.

Vệ Phong và đồ của hắn, cho dù là một viên linh thạch hạ phẩm ở Liên Vân phong thì đó cũng là của Giang Cố y.

Đồ của mình thì y chà đạp thế nào cũng được, nhưng không tới lượt người khác chiếm lợi.

Vệ Phong đi theo bên cạnh y còn đang kiên trì không ngừng nói xấu mỗi một Trưởng lão, “... Gã cướp pháp bảo của ta, ta vừa giải phong ấn còn chưa dùng thì gã đã lấy mất, lúc đó ta mới tám tuổi, gã lấy con gà nướng đổi với ta, cực kỳ đáng giận!”

“Sao không cướp lại?” Giang Cố nhíu mày.

Vệ Phong chột dạ sờ mũi, “Lúc ấy đó ta thấy con gà nướng đó rất ngon.”

Giang Cố bị hắn tức đến cười.

Vệ Phong cũng vui vẻ ha ha cười theo y, tuy hắn không hiểu sao sư phụ bỗng dưng cười vui vẻ như vậy với mình nhưng sư phụ cười nhìn đẹp quá đi.

Giang Cố kiềm lại sát ý trong mắt, xoay người ngồi xuống ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Y sợ mình nhìn nữa sẽ gϊếŧ tên ngu này trước mấy bọn rác rưởi Dương Hoa tông.

Vệ Phong thì không hề nhận ra, đứng ở bên ghế Giang Cố nhìn cái này cái kia, lát sau ngáp liên hồi, vịn lưng ghế Giang Cố nửa ngủ nửa tỉnh, trong mơ hồ chỉ cảm thấy vai Giang Cố rất rộng, nằm xuống ngủ chắc êm lắm.

Mãi đến khi tiếng chuông giòn giã vang vọng cả Thấu Xuân phong.

Vệ Phong giật mình tỉnh lại, theo tiếng Giải Phất Tuyết cùng các đệ tử bái sư thẳng lưng quỳ trước bồ đoàn của Giang Cố.

Theo quy củ, hắn phải dâng trà dập đầu cho Giang Cố, Giang Cố ban chữ trâm phát cho hắn.

“Mời sư phụ uống trà.” Vệ Phong quỳ xuống đất, ba quỳ chín lạy theo lễ rồi cung kính dâng chén trà.

Giang Cố nhận rồi nhấp một ngụm tượng trưng, Trưởng lão bên cạnh đang vui cười hớn hở sờ đồ đệ đầu nhà mình khen “đồ nhi ngoan”, Trưởng lão bên kia tự sửa lại vạt áo cho đồ đệ mình, Vệ Phong mắt sáng rực lấp lánh nhìn Giang Cố, mặt đầy chờ mong.

Giang Cố thật sự không làm được mấy động tác buồn nôn đó, không nhìn mắt hắn mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Vệ Phong cúi đầu sờ cổ áo mình rồi lặng lẽ bỏ tay xuống.

Giang Cố nói:

"Ngươi là đại đệ tử thứ 79 của Dương Hoa tông, xếp hạng tự Lâm, vậy lấy ý nhật nguyệt , sau này đặt tự là Lâm Minh.”

“Tạ sư phụ ban tự.” Vệ Phong dập mạnh đầu.

Giang Cố lấy một cây trâm từ túi chứa đồ, cài vào tóc cao đuôi ngựa của hắn, “Mong con đường tu hành sau này của ngươi cần cù không ngừng nghỉ, nhiều thầy tốt bạn hiền, nhật nguyệt chiếu sáng con đường luôn bằng phẳng.”

Giang Cố nói xong câu đó thì cảm ứng được trong thiên địa có sức mạnh quy tắc vô hình, từ giờ phút này Vệ Phong mới chính thức thành đồ đệ hắn, sư đồ vui buồn liên quan nhau, nhân quả quấn quanh, có dây dưa sâu xa.

Vệ Phong hình như cũng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn Giang Cố trong mắt đầy vui mừng và nhụ mộ, “Cám ơn sư phụ!”

Dưới ánh mắt chờ mong nóng bỏng của hắn, Giang Cố hơi cứng đờ nâng tay lên, mắt thấy Vệ Phong muốn đặt đầu vào bàn tay mình, y lật cổ tay, vỗ vào vai Vệ Phong.

Nhưng không ngờ vỗ vào vết thương của hắn, Vệ Phong vặn vẹo mặt, may mà nhịn được không kêu lên.

“Kết thúc buổi lễ.”

Theo tiếng xướng lễ cao, bầu trời Thấu Xuân phong bắn những pháo hoa rực rỡ, người người trên quảng trường nhốn nháo, khắp nơi đều là tiếng chúc mừng.

Giang Cố nhìn mặt hắn ẩn nhẫn lại cố cười vui, cong môi, “Đứng lên đi.”

Vệ Phong nhịn đau đứng lên, không biết chán tới gần y, nhiệt độ cơ thể thiếu niên nóng rực, Giang Cố bận đối phó Trưởng lão đến chúc mừng bên cạnh, không đẩy hắn ra được.

Nhưng Vệ Phong chẳng dính bao lâu, thấy Huyền Chi Diễn rồi nói với Giang Cố một tiếng liền hào hứng chạy đi, ở đó có mấy đệ tử mới nhập môn, tuổi xấp xỉ bọn họ, các thiếu niên mười bảy mười tám tuổi tụ tập lại nhanh làm quen, cộng thêm vừa rồi đã bái sư phụ, ai cũng hào hứng phấn khởi vô cùng.

“Tu vi Giang Trưởng lão như thế mà chỉ nhận một đồ đệ đúng là đáng tiếc.” Có Trưởng lão tiếc nuối nói: "Nhận thêm mấy người cũng náo nhiệt.”

“Kinh nghiệm ta còn ít, một người còn không chỉ bảo được.” Giang Cố cười nhẹ nói.

“Giang Trưởng lão khiêm tốn rồi!”

“Nào, nào nào, đây chính là Giang Trưởng lão...”

“Dương Hoa tông đã lâu không náo nhiệt như vậy, tối bọn ta sẽ mở tiệc, Giang Trưởng lão nhất định phải đi đấy...”

“... Vài ngày trước nghe nói Giang Đại công tử - Giang Hướng Vân ở thành Long Vân, vốn định đi gặp...”

“Mà ta với Giang gia còn có đôi chút cố giao...”

Không tới một lát rất nhiều người vây quanh Giang Cố, tuy hắn không kiên nhẫn mấy cái này nhưng xử lý lại thành thạo, nghĩ sống sót trong Giang gia không chỉ biết tu luyện gϊếŧ người, chuyện xấu của đại tộc trong tông môn tu tiên không ít hơn người phàm, thậm chí còn tàn khốc hơn.

Giang Cố khéo léo đối phó các đồng tông mang ý nghĩ riêng, tranh thủ thời gian liếc Vệ Phong xem.

Vệ Phong đang bị chen lấn ra ngoài đám người nhón chân ngóng trông nhìn y, khi ánh mắt chạm phải y thì vui vẻ đến cái đuôi cũng muốn mọc ra, vẫy tay lia lịa với y, “Sư phụ!”

So với những kẻ hám lợi đen lòng, cái khuôn mặt ngu ngốc này nhìn thuận mắt đôi chút hơn.

Giang Cố lấy cớ chăm coi đồ đệ, thoát khỏi những đám người phiền hà.

“Chuyện gì?” Y dẫn Vệ Phong tới nơi yên tĩnh.

Vệ Phong đưa hai cái bảo vệ cổ tay bằng bạc cho y, mong chờ nhìn y, “Sư phụ, sư phụ của bọn Huyền Chi Diễn đều đeo bảo vệ cổ tay cho bọn họ.”

“...” Giang Cố thật sự không rõ tông môn tàn như Dương Hoa tông rốt cuộc có mấy cái nghi thức vừa rườm rà vừa vô dụng thế này.

Thấy y không có ý nhận, Vệ Phong trở nên hơi xìu xuống, đôi mắt rủ xuống có chút cẩn thận, hắn do dự muốn cất đi đồ bảo vệ cổ tay, nhỏ giọng nói:

"Thật không mang cũng không sao.”

Giang Cố nhìn hắn một cái, nắm cái tay muốn rụt về, cầm đồ bảo vệ lạnh lẽo đeo vào cổ tay gầy của thiếu niên.

Nếu không phải sợ tên phiền phức này lại rớt ngọc trai, y mới lười động thủ.

“Tay kia.” Giang Cố ngẩng đầu lên nói.

Vệ Phong vội vàng đưa tay kia cho y.

Đồ bảo vệ cổ tay màu bạc phối trang phục đệ tử đỏ thẫm nhìn cũng được, Giang Cố cột dây đỏ cho hắn, ngẩng đầu thì bị nụ cười rực rỡ của Vệ Phong làm chói mắt.

“Cám ơn sư phụ!” Vệ Phong quơ quơ hai cái tay trước y, “Đẹp quá!”

Giang Cố lạnh lùng liếc nhìn rồi ghét bỏ dời mắt.

Nếu không cầm được kiếm thì có đẹp mấy còn không bằng chặt đi cho rồi.