Chương 16

Vệ Phong sống ở Dương Hoa tông gần mười bảy năm, chưa bao giờ gặp cha mẹ, cũng chưa bao giờ từng có sư phụ.

Trí nhớ hắn cũng không tốt, bảy tám tuổi mới bắt đầu nhớ chuyện, hắn ở đệ tử xá cùng các đệ tử tuổi nhỏ, rảnh thì chạy khắp núi đồi, thời gian còn lạ thì cùng tới Bạch Ngọc phong học tập, nhưng tính tình hắn ngang bướng cũng ai yêu thích, các Trưởng lão dạy gì hắn cũng không hiểu, nhìn các bạn chơi cùng đều có sư phụ của mình và ở một mình, không phải hắn không từng hâm mộ ảo tưởng.

Trong tông môn nhiều Trưởng lão như thế, không ai muốn nhận hắn làm đồ đệ, tông chủ thấy thế từng có suy nghĩ muốn nhận hắn làm đồ đệ, nhưng lúc đó Vệ Phong gây ra đại họa, chuyện này đành thôi, sau này tông chủ đưa tài vật và ngọn núi cha mẹ hắn để lại cho hắn, hắn làm gì thì làm.

Không ai quản giáo lại có linh thạch xài không hết, Vệ Phong sống vui vẻ tự tại.

Nhưng có sư phụ dù sao vẫn bó tay bó chân.

“Vậy ngươi đồng ý nhanh thế làm gì?”

Huyền Chi Diễn nhìn Vệ Phong ngồi không đàng hoàng lầu bà lầu bầu ở thuyền bay, “Ngươi nói đồng ý rõ to, Phó Tông chủ tức muốn xanh mặt.”

“Cái đó là…” Vệ Phong ngồi thẳng dậy, trừng hắn một lúc xong lại chột dạ dời mắt, “Ai bảo hắn đẹp vậy.”

Đẹp hơn mấy hồ bằng cẩu hữu, các sư tỷ, sư muội nhiều.

“Được rồi.” Huyền Chi Diễn khoanh tay bất đắc dĩ nói:

"Vệ Phong, thật ra ngươi cũng muốn tìm sư phụ lắm đúng không?”

“Không có!” Vệ Phong tức giận nói:

"Ta điên mới muốn có sư phụ!”

Huyền Chi Diễn nhìn hắn bởi vì cái tai hắn hơi đỏ lên vì xúc động, không khiêu chiến lòng tự trọng mỏng bé của huynh đệ mình nữa, dù sao sư phụ có đẹp thì đó cũng chỉ có thể là sư phụ, lúc trước mỗi lần tông môn có nghi thức bái sư thì Vệ Phong sẽ không đi xem lễ, thường trốn ở trong phòng xem hình được thu lại trong Bích Ảnh thạch, ôm chăn ngẩn người thật lâu.

Sư giả, như thầy lại như cha, ở Tu Chân giới sư phụ thậm chí còn quan trọng hơn người nhà, Vệ Phong từ nhỏ không có người nhà, đương nhiên là hi vọng có sư phụ.

Nhưng chờ rất nhiều năm, cũng không có vị Trưởng lão nào thật lòng thích hắn.

“Biết rồi, biết rồi.”

Huyền Chi Diễn bá cổ hắn, “Nhưng trước khi ngươi điên, phải chuẩn bị kỹ thứ cần thiết cho nghi thức bái sư.”

“Cái này ta biết.” Vệ Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, sờ cằm nói:

"Ta sẽ bảo người tới Vân Thường các đặt bộ pháp y mới. Mười ngày sau mới là đại điển bái sư, còn có thời gian may, sau đó kính trà dập đầu, sư phụ, sư phụ thưởng chữ tặng kinh cho ta, còn gì nữa? Đúng rồi, sư phụ còn phải cài trâm cho ta, ta phải gội đầu sạch sẽ chút... đúng rồi Chi Diễn, ngươi nói ta có nên đặt bộ pháp y cho sư phụ mặc trong đại điển không? Nhưng ta không biết số đo của sư phụ, lễ bái sư ta chuẩn bị nhiều chút có gây chú ý quá không? Ngươi nói sư phụ sẽ chuẩn bị cho ta lễ vật gì? Hình như sư phụ chỉ nhận mình ta làm đồ đệ.”

“...”

Huyền Chi Diễn nhìn hảo hữu mắt sáng lấp lánh nói không ngừng, chế nhạo nói:

"Đến lúc đó trong đại điển toàn là Trưởng lão nhận đồ đệ, không ai để ý ngươi mặc cái gì.”

“Nhưng sư phụ ta thấy.”

Vệ Phong toét miệng cười nói:

"Sư phụ có mắt nhìn người như thế, ta chắc chắn phải cho sư phụ nhận đồ đệ được nở mày nở mặt!”

Huyền Chi Diễn vỗ vai hắn, “Ngươi vui thì tốt.”

So với kích động Vệ Phong, bên Giang Cố không hề gợn sóng.

Ô Thác nhìn đỉnh núi trăm hoa trước mặt, bất mãn nói:

"Dương Hoa tông này khinh người quá, sao lại cho chúng ta ở chỗ này, đến cung điện cũng không có.”

“Ta tự chọn.” Giang Cố nói.

Ô Thác trầm mặc nháy mắt, “Phong cảnh tuyệt đẹp, cũng tốt.”

“Linh mạch ở dưới này khá dồi dào, chỉ là vắng vẻ cách xa chủ phong.” Giang Cố đứng ở trước vách đá, mở sơn động, “Nơi này rất thích hợp để tu luyện.”

Y khoanh tay đi vào, Ô Thác vội vàng đuổi theo, “Chủ nhân, chủ nhân không tính tu kiến động phủ, điện viện à?”

“Mấy vật chết đó có lợi gì?”

Giang Cố tìm nơi sạch sẽ ngồi xếp bằng, bày mấy kết giới, “Còn không bằng tích cóp nhiều linh mạch trong Tử Phủ.”

Đoạn linh mạch không tệ.

Ô Thác hình như hiểu suy nghĩ của y, cẩn thận hỏi:

"Chủ nhân, chủ nhân còn nhớ chúng ta tới đây để làm gì không?”

Giang Cố lạnh lùng liếc nó, “Đương nhiên ta biết.”

“Đợi Vệ Phong đến đây, chủ nhân để hắn ở đây?”

Ô Thác nhỏ giọng nói:

"Ta đã hỏi thăm rồi, nghe nói vị tiểu công tử này kiêu căng lắm, sàn nhà toàn làm bằng bạch ngọc, đệm chăn trải tơ lụa gấm hoa, rất coi trọng ăn mặc.”

“Lúc hắn sắp chết không thấy chú ý như thế.”

Giang Cố lạnh lùng nói: "Mười sáu năm chỉ tu đến Luyện Khí, ta muốn xem thử hắn tu như thế nào.”

“Chủ nhân, hắn đạo lữ của chủ nhân.” Ô Thác bỗng đau đầu, trong ánh mắt lạnh lẽo của y bổ sung, “Tương lai.”

Giang Cố lạnh lùng cười một tiếng.

Ô Thác bị y cười đến lạnh lưng, cứ cảm thấy không phải Giang Cố tình nồng ý mật với đạo lữ tương lai mà là nghĩ làm thế nào sát thê chứng đạo.

Đáng tiếc Giang Cố không cho nó thời gian hóng chuyện, nháy mắt đã chìm trong tu luyện.



Vệ Phong ngửa đầu nhìn đường núi gập ghềnh trước mặt, tay búng mề đay ở vành tai, bùa Thông Âm bên trong sáng đỏ lên hai cái.

“Tổ tông.” Huyền Chi Diễn thở dài.

Vệ Phong gãi đầu, “Hay ta đợi ngày đại điển bái sư rồi nói.”

“Ngươi đã rề rà sáu ngày rồi.”

Huyền Chi Diễn cắn răng nói:

"Sư phụ ta giờ đã bắt đầu dạy ta làm sao đột phá tu luyện, đến mấy tiểu đệ tử mới tới giờ đã bắt đầu làm bài, ai mà chẳng phải tự đi tìm sư phụ, chẳng lẽ ngươi đợi Trưởng lão người ta tự mình xuống núi tìm ngươi à? Vệ công tử, ngươi tỉnh táo lại chút đi!”

“Ta biết rồi.” Vệ Phong lau mặt, “Không phải, núi này của hắn cũng rách nát quá đi? Đến con đường đàng hoàng ta còn không tìm được, ta trở về lấy thuyền bay -”

“Leo lên.”

“Cái gì?!”

Vệ Phong cả kinh.

“Ngươi Luyện Khí tầng Một đến ngự kiếm còn không được, lấy thuyền bay làm gì?” Huyền Chi Diễn nói.

“Nhưng cao quá đi.”

Vệ Phong nhíu mày ngửa đầu nhìn, “Vả lại...”

Có hơi mất mặt.

“Mất mặt đúng không? Lúc ngươi không tu luyện sao không thấy mất mặt? Sư phụ ngươi tu vi cao như vậy sao lại không biết tu vi thật của ngươi.” Huyền Chi Diễn vô tình nói:

"Đừng nói nhảm nữa, giờ lập tức leo lên đi!”

Bùa Thông Âm tắt.

Vệ Phong hít sâu một hơi, nhận mệnh bắt đầu bò lên.

Sơn đạo dốc đứng, gập ghềnh, có khi là vách đá cheo leo, Vệ Phong ngã mấy lần, trang phục đệ tử mới đang mặc cũng bị nhánh cây quẹt rách, có vài lần hắn muốn mặc kệ để sư phụ thích nhận ai thì nhận, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng leo lêи đỉиɦ núi.

Đỉnh núi mây trôi sương mù lững lờ, cây cổ um tùm, chim hót hoa nở.

Nhưng không có ai.

Vệ Phong nhìn ngọn núi hoang vắng trước mặt, lấy tay lau mồ hôi trên trán, nghi hoặc nói:

"Có ai không?”

Hắn lại lấy bản đồ ra, càng khó hiểu hơn, “Là Thanh Bình phong không sai đâu… nhỉ?”

Vệ Phong lật xem bản đồ, lẩm bẩm:

"Quay ngược hình như cũng là nơi này.”

Khi Vệ Phong ở dưới núi, Giang Cố đã nhận ra khí tức hắn, chỉ là đợi đến khi trời sắp tối, tên này mới mặt xám mày tro bò lên... bắt đầu nghiên cứu bản đồ.

“Sư phụ… sư phụ có đây không ạ?”

Giọng nói thiếu niên từ bên ngoài truyền đến, “Ta là Vệ Phong…”

Giang Cố nhắm mắt, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

“Chủ nhân.” Ô Thác kéo vạt áo y, không yên tâm nói: "Tuyệt đối không thể đánh hắn.”

Giang Cố mỉm cười, “Đương nhiên.”

Lúc này Ô Thác mới bỏ chân ra.

“Sư phụ, đồ đệ đến…”

Vệ Phong đang ra sức hô, bỗng trước mặt xuất hiện cái bóng trắng, sợ tới mức nhảy xa ba thước.

Có lẽ là vì leo núi, cả người hắn bẩn thỉu, nhưng bởi vì Giang Cố hiện thân bất ngờ, thiếu niên sợ tới mức trợn tròn mắt, trên cổ có đoạn dây tơ hồng lắc lư trong gió núi, giống con chó con không nhà để về.

“Có chuyện gì?”

Giang Cố nhìn dây tơ hồng hơi không vừa mắt, giọng điệu cũng không hiền lành.

Vệ Phong bị giọng nói lạnh lùng của y hoảng sợ, nuốt nước miếng nói:

"Có phải ta quấy rầy sư phụ tu luyện không?”

“Không.” Giang Cố xoay người đi tới sơn động.

Vệ Phong do dự một chút liền đi theo, nhìn thấy sơn động trống trơn sửng sốt một lúc cũng không phục hồi tinh thần, mãi đến khi thấy Giang Cố khoanh chân ngồi xuống mới nhận ra nơi này không phải cửa vào động phủ, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở dưới thủ vị.

“Nghi thức bái sư nghi là bốn ngày sau, ngươi tới đây làm gì?”

Giang Cố bị cắt ngang tu luyện, thần sắc khó đoán.

Vệ Phong hơi xấu hổ vê tay áo, căng thẳng đến mức trán đổ mồ hôi, “Ta đến thăm sư phụ lão nhân gia.”

“... Ừ.”

Giang Cố không mặn không nhạt đáp.

Thấy y không có phản bác xưng hô “sư phụ”, Vệ Phong vui vẻ trong lòng, vội vàng lấy ra rất nhiều thứ từ túi chứa đồ, miệng ngọt nói:

"Sư phụ, đây là pháp y ta bảo Vân Thường các làm cho sư phụ, không biết số đo sư phụ là bao nhiêu nên làm pháp y có thể tự thay đổi kích cỡ, đúng rồi, đây là văn phòng tứ bảo ở Mặc Vũ hiên, không đáng giá lắm sư phụ cứ xem rồi dùng là được, còn có đây là dược liệu thành Long Vân mới bán...”

Hắn nhiệt tình giới thiệu thứ mình mang đến gì, hai má trắng nõn như ngọc bởi vì vui vẻ mà hơi ửng đỏ, đôi mắt hơi rủ xuống sáng ngời lấp lánh, thường giả vờ lơ đãng nhìn thử mặt Giang Cố, nếu có cái đuôi, chắc lúc này đã vẫy lia lịa rồi.

“... Sư phụ, nếu sư phụ còn cần cái gì, cứ việc bảo ta đi mua là được.” Vệ Phong ngoan ngoãn cung kính nói.

“Đặt ở đó đi.”

Giang Cố kiên nhẫn nghe hắn dong dài xong, nếu không phải Ô Thác cản, y hận không thể phất tay áo ném cả người lẫn đồ ra ngoài.

“Được, sư phụ!”

Vệ Phong cười sáng lạn, bên phải lộ cái răng khểnh.

Nói là răng khểnh nhưng không giống lắm, nó răng nanh phiên bản nhỏ của giao nhân hơn, bên trái thì không có, bất giác Giang Cố nhớ ra hình như cái răng nanh bên trái bị y làm gãy khi ở trong bí cảnh Triều Long.

Nhưng hình như Vệ Phong không hề phát hiện.

Giang Cố miễn cưỡng thêm chút kiên nhẫn, vụng về bắt chước mấy kiểu sư trưởng hòa nhã dễ gần trong ấn tượng của y, hỏi:

"Tu vi hiện tại của ngươi là đến đâu rồi?”

“Luyện Khí tầng Một.” Vệ Phong chột dạ nói, sợ y ghét bỏ mình, nói thêm:

"Vốn dĩ là Luyện Khí tầng Sáu.”

Nếu không phải lão biếи ŧɦái đáng chết đó, tu vi hắn sẽ không rớt thảm vậy.

Giang Cố hơi kinh ngạc, “Luyện Khí tầng Một?”

Tất nhiên y biết Vệ Phong ra bí cảnh tu vi sẽ rớt xuống, nhưng y không ngờ tu vi lại rớt xuống đáy còn chỉ có thể nhúc nhích, còn tại sao không nhận ra Vệ Phong chỉ có Luyện Khí tầng Một - tầng Sáu và tầng Một với y mà nói cảm giác thật sự không khác gì mấy.

Vệ Phong chỉ cười ngây ngô với y.

Giang Cố bị hắn cười sáng đến đau mắt, “Đưa tay đây.”

Một cái tay bẩn lấm lem đưa ra trước mặt y, trên tay còn có mấy cái bọng nước do leo núi, gan bày tay bị rách da, Giang Cố thật sự không muốn chạm vào, hai ngón tay khép lại đặt hờ lên cổ tay hắn rót vào chút linh lực tra xét.

Thức hải lớn hơn hạt óc chó một chút, đan điền phân tán, còn có Song linh căn Phong Hỏa nhỏ bé yếu ớt đến không thể tưởng tượng, nhưng dù sao cũng phải nói tư chất không tệ.

“Tư chất ngươi tạm được, tại sao tu vi lại thấp như thế?”

Giang Cố hỏi thẳng, không đợi hắn đáp đã tự trả lời, “Âm hư dương cao, nghĩ nhiều việc da^ʍ tà, linh lực trong cơ thể ngưng trệ, gần nửa năm không hề tu luyện.”

Vệ Phong xấu hổ há ngập ngừng, khuôn mặt nhỏ tuấn tú đỏ bừng, “T- ta không…”

Giang Cố lạnh lùng liếc hắn một cái.

Vệ Phong không dám ngụy biện nữa, cảm giác xấu hổ này thật giống như bị lột hết quần áo đi diễu hành, hắn hận không thể tìm cái khe chui vào, hắn không nên tới đây!

“Nhưng nguyên dương vẫn còn, còn chưa tính hết cứu.” Giang Cố thu tay.

Vệ Phong hận không thể vùi mặt xuống đất, nghe vậy lí nhí vâng một tiếng.

Đừng nói nữa, mau gϊếŧ hắn đi!!!

Giang Cố nói:

"Pháp quyết Luyện Khí cơ bản nhất có biết không?”

“Biết.” Vệ Phong rầu rĩ gật đầu.

“Từ hôm nay trở đi, trước khi đến đại điển bái sư, phải tu luyện đến Luyện Khí tầng Hai.” Giang Cố nói.

“Vâng… hả?!”

Vệ Phong khϊếp sợ ngẩng đầu lên, “Bốn ngày đến Luyện Khí tầng Hai?! Chuyện này sao làm được?”

Giang Cố mặt không chút thay đổi nhìn hắn, “Tư chất ngươi tạm được, linh căn, đan điền, thức hải vẫn còn, sao lại không thể?”

“Nh- nhưng ta...”

Vệ Phong khô khan nói: "Ta chưa từng bốn ngày tu luyện được một tầng.”

Đừng nói bốn ngày một tầng Luyện Khí, bốn năm hắn tu ra được đã là không tệ rồi.

Giang Cố thấy hắn do dự ấp úng thì giận ru người, nói:

"Vậy thì từ hôm nay trở đi.”

Từ lúc vào sơn động đến bây giờ chưa đến một khắc, tâm trạng Vệ Phong quả thực là lên xuống, đến dung mạo kinh vi thiên nhân của Giang Cố cũng trở nên khủng bố, hắn cẩn thận thử hỏi:

"Sư phụ, sau khi đại điển bái sư kết thúc rồi hãy bắt đầu được không?”

Giang Cố cười lạnh một tiếng.

Vệ Phong lập tức không dám cò kè mặc cả nữa, “Vâng, sư phụ, bây giờ ta đi về tu trước…”

Ầm!

Một tiếng nổ qua đi, trong sơn động có thêm cái sơn động nhỏ chứa được một người, trong đá vụn vương vãi và tro bụi, Vệ Phong hoảng sợ nuốt nước miếng.

“Từ giờ trở đi.”

Giang Cố dường như nhìn thấu hắn, “Ngươi ở đây tu luyện.”

“... Vâng.”

Vệ Phong xoay người nhìn cái động nhỏ đơn sơ bừa bộn khóc không ra nước mắt, chậm rì đi vào, bàn chân bị đá vụn cấn đau.

Sư phụ này không dịu dàng một chút nào!

Còn hơi hung dữ nữa!

Hắn không nên đầu óc nóng lên đồng ý bái sư!

Ô Thác nhìn Vệ Phong ngồi xổm trong sơn động tủi thân đào đá vụn, ở trong thức hải cân nhắc nói:

"Chủ nhân, dù sao hắn cũng là tiểu công tử sống an nhàn sung sướиɠ, ta nghe nói tôi tớ của hắn ở trên núi đã có 70, 80 người.”

“Nuông chiều từ bé, khó thành đại sự.”

Giang Cố Vi hơi nhíu mày, “Người Dương Hoa tông rốt cuộc làm gì không biết?”

Ô Thác không dám nói tiếp nữa.

Vệ Phong vất vả dọn cho mình một chỗ để đả tọa, rồi cần cù chuyển mấy đá vụn ra sơn động, thừa dịp Giang Cố đả tọa công phu, mở bùa Thông Âm ở ngoài sơn động, “Chi Diễn, ngươi mau nghĩ giúp ta…”

“Vệ Phong.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng hắn.

Vệ Phong cứng cổ xoay người, thì thấy Giang Cố cao hơn hắn một cái đầu, hừ cười, “Sư phụ.”

Giang Cố rũ mắt nhìn khuyên tai ngọc bên tai hắn, trong ánh mắt nghi ngờ không thôi của Vệ Phong lấy nó xuống, có thể là động tác mạnh quá, vành tai trắng nõn của thiếu niên bị kéo đỏ bừng.

Ánh mắt Giang Cố dời khỏi vành tai hắn, “Quay về tu luyện.”

Vệ Phong ủ rũ về lại sơn động nhỏ.

Chuyện này hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của hắn, đáng lẽ hắn đến đưa lễ rồi sư phụ vui mừng sau đó khen hắn vài câu, hắn trở về chơi vài ngày chuẩn bị bái sư rồi sư phụ kiên nhẫn dịu dàng bắt đầu chỉ bảo từng chút cho mình.

Chứ không phải bắt tu luyện hắn như thế này!

Vệ Phong buồn bực dỗi nửa ngày, cố gắng nhớ lại khẩu quyết Luyện Khí, ý thức từ từ bắt đầu mơ hồ, vị Tiên Tôn trong tiểu thuyết đọc tối qua rốt cuộc có đột phá tới Kim Tiên cảnh không...

Ô Thác lặng lẽ đi ra từ trong thức hải Giang Cố, ngẩng đầu nhìn Vệ Phong, nói nhỏ:

"Chủ nhân, sao hắn tu luyện mà linh lực quanh thân yên tĩnh thế?”

“Vì hắn ngủ rồi.” Giang Cố lạnh nhạt nói.

Ô Thác run run khóe miệng, “Để ta gọi hắn dậy.”

“Không cần.”

Giang Cố linh lực ngón tay di động, buộc dây tơ hồng do tâm đầu huyết biến thành ở cổ Vệ Phong lại, lúc này rốt cuộc không còn sợi dây chướng mắt mà là vòng dây liền nhau hoàn chỉnh.

Vệ Phong đang ngủ say thì cổ bỗng ngứa ngáy, khó chịu đến hắn lập tức mở mắt.

Giang Cố đang nhắm mắt đả tọa tu luyện.

Vệ Phong lặng lẽ thở phào, cho rằng mình ngủ gật không bị phát hiện, tu luyện cho ra dáng một lát sau lại bắt đầu mệt rã rời, vừa định ngủ thì cổ bỗng thấy ngứa, mệt mỏi lập tức tan biến.

Vệ Phong hơi hoảng sợ sờ cổ mình, thử mấy lần u quả nhiên phát hiện quy luật, chỉ cần hắn ngủ gật là vừa lại ngứa vừa đau, nhưng tỉnh thì không sao.

Đây rốt cuộc là cái gì?!

“Không hại cho cơ thể ngươi.” Giang Cố đang nhắm mắt nói:

"Tiếp tục tu luyện.”

“... Vâng.”

Vệ Phong gãi mạnh cổ, mắt đảo hai vòng, tay sờ túi chứa đồ bên hông.

Nơi đây không thích hợp ở lâu.

Thầy này không bái cũng được!