Chương 14: Biển mây Dương Hoa

Ra khỏi bí cảnh Triều Long, ba mươi dặm về phía Tây Nam là dãy núi kéo dài vô tận, dưới dãy núi chắc chắn có linh mạch, linh mạch càng cứng cáp thông suốt thì linh lực càng dồi dào, dưới đó có vài cụm linh mạch quấn vào nhau, lấy tên cổ thú Triều Long thời đó đặt là linh mạch Triều Long.

Mà đại lục Bình Trạch đệ nhất tông môn Linh Long tông liền chiếm cứ tại đây kéo dài vô tận linh mạch bên trên.

Giang Cố nhìn động phủ đơn sơ sáng lập ra trước mặt, mặt lạnh lùng đi vào, bày mấy trăm biến trận che giấu hơi thở.

“Chủ nhân, chủ nhân định bế quan tẩy tủy ở đây thật sao?”

Ô Thác hơi lo lắng, “Linh Long tông luôn bài ngoại, nếu bị bọn họ phát hiện hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.”

“Nơi này linh lực dồi dào.”

Giang Cố khoanh chân ngồi, “Đợi tẩy xong một cái linh căn thì ở lại đây tu luyện.”

“Nhưng Độ Kiếp chắc chắn sẽ dẫn thiên lôi tới, người của Linh Long tông chắc chắn sẽ đến điều tra.”

Ô Thác nôn nóng đi lòng vòng trong thức hải.

Nguyên Thần Giang Cố ngưng tụ vào trong thức hải lấy ngón tay đè vật nhỏ lông xù lại, “Không thì ta giữ ngươi lại làm gì?”

“Hả?” Ô Thác cứng đờ, mắt trợn tròn nhìn y, bỗng có dự cảm xấu.

Giang Cố nói:

"Lần này ra ngoài ta chỉ mang theo linh sủng là mình ngươi, thì cũng phải làm sao cho phát huy hết tác dụng.”

Ô Thác mặt thảm thiết lí nhí nói:

"Chủ nhân, ta chỉ còn Nguyên Thần.”

“Đợi ta tẩy xong một cái Thổ linh căn, nửa năm là có thể tu luyện đến Hóa Thần Hậu kỳ.”

Giang Cố nói nhẹ như bông: "Đến lúc đó nếu ngươi không ta ra được chân thân thì ta sẽ nuốt Nguyên Thần của ngươi.”

Ô Thác lập tức mình mẩy xù lông, sợ tới mức miệng cắn hai chân trước.

“Linh lực của ta trong thức hải ngươi có thể lấy dùng thoải mái, điều kiện tốt như thế, rốt cuộc ngươi sợ cái gì?” Giang Cố không hiểu.

Bởi vì không tu được là ngươi nuốt Nguyên Thần ta chứ gì nữa!

Ô Thác kêu rên ở trong lòng, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng của Giang Cố, nó đành chán nản lăn đi tu luyện.

Nó vốn là linh thú thiên sinh thiên dưỡng, ăn cơm ngủ đều là tu luyện, trước khi gặp được Giang Cố ở trong núi sâu sống cuộc sống thần tiên, lúc nó gặp được Giang Cố thì thấy đứa bé này trắng trẻo dễ thương bèn lấy mấy trái cây chọc chơi.

Sau đó bị đánh bầm dập đè đầu ký khế ước chủ tớ, từ đó về sau đành nhẫn nhục để Giang Cố sai bảo.

Nhưng nó chẳng ngờ, giờ đến chết cũng không được yên.

Ô Thác lấy chân lặng lẽ gạt nước mắt.

Biết vậy thà hồi đó bảo chủ nhân một kiếm kết liễu mình cho rồi.

Giang Cố không có lòng dạ để ý linh sủng nhỏ của mình, y nhìn hộ tâm giao lân màu xanh bạc hà trong tay mình, làm nó tan vào trong đan điền.

Tứ linh căn Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ giống như bộ rễ to khỏe chằng chịt trong đan điền, nếu nhìn kỹ chính giữa còn bọc lại một Thủy linh căn khô gãy.

Hộ tâm lân hóa thành dòng linh lực ấm áp quấn quanh đáy Thủy linh căn héo rũ và Thổ linh căn to khỏe, chầm chậm hút linh lực trong linh căn vào vảy.

Đau đớn như móc tim róc xương truyền phát ra từ đan điền, nhưng Giang Cố không nhíu mày một cái, ngược lại đi tới thức hải hạ Tử Phủ.

Tu vi đến cảnh giới nhất định thì dưới thức hải sẽ tự động tạo ra một không gian tên là Tử Phủ, thức hải dùng đến trữ linh lực, còn Tử Phủ thì dùng để trữ pháp bảo, đan dược thậm chí là động phủ hoặc sông núi biển hồ. Nhưng Tử Phủ lớn hay nhỏ thì phải xem tu vi, ví dụ Kim Đan, Nguyên Anh, nhiều nhất chỉ bỏ vào pháp bảo bản mạng hoặc vài cái nhà, Hóa Thần trở lên có thể bỏ một ít hình động phủ…

Còn Giang Cố nhờ mình linh căn nhiều, Tử Phủ lớn nên bỏ toàn bộ cái bí cảnh di chỉ vịnh Giao Nhân vào, nếu là tu sĩ có tu vi ngang y nhìn thấy, quả thực sẽ ghen tị muốn điên.

Bí cảnh lấy vịnh Giao Nhân là trung tâm, còn có Thương Bách lâm rộng cả nghìn mét, bao gồm một đoạn linh mạch ngắn, điều này có nghĩa nếu Giang Cố luyện hóa được bí cảnh đó, vậy trước khi lên Đại Thừa kỳ y không cần hấp thu linh lực bên ngoài, thậm chí còn có thể hấp thu linh lực vô hạn cung cấp, nuôi dưỡng mảnh linh mạch này, sản xuất thiên tài địa bảo hoặc linh thú cho mình dùng, bởi vì y chính là chủ nhân của bí cảnh này.

Giang Cố vừa kiên nhẫn đợi Thần Diên Giao lân tẩy linh căn dư thừa của mình vừa bắt đầu luyện hóa khối bí cảnh ở trong Tử Phủ, y không chỉ tính luyện hóa khối bí cảnh này, còn muốn tẩm bổ đoạn linh mạch, linh lực dồi dào xung quanh bắt đầu tràn ào vào cơ thể y.

Đến Ô Thác ở một góc cũng cảm nhận được dòng lực lượng cuồn cuộn.

Khó trách trước đó Giang Cố nói cứ lấy xài thoải mái, linh lực dày như vầy không phải dễ gặp, đại cơ duyên thế này đặt ở trước mặt, tu ra chân thân thật đúng là không phải chuyện khó, nó nháy mắt nghiêm túc, cùng Giang Cố đắm chìm trong tu luyện.



Nửa năm sau, Dương Hoa tông.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên.

Vệ Phong ôm chăn trở mình, lầm bầm hai tiếng ngủ tiếp.

“Vệ Phong!! Đệ tử mới đã đến sơn môn cả rồi, còn không đi thì sẽ đến muộn đại điển nhập môn đấy!!!”

Tiếng Huyền Chi Diễn nóng nảy vang lên ngoài cửa, “Dậy mau, dậy mau, Vệ Phong! Đừng ngủ nữa!!!”

“Aa… biết rồi!”

Vệ Phong hét dài một tiếng, lấy gối bịt tai, khó khăn nhúc nhích vài cái rồi không có động tĩnh.

Ầm!

Gỗ lim tơ vàng thượng hạng bị ai đó một cước đạp tan tành, Huyền Chi Diễn giận dữ xông vào, nắm cả người và chăn lên, tận tình khuyên bảo: "Vệ đại gia, ngài còn có tâm trạng ngủ à?”

Vệ Phong mềm giống như sợi bún, còn buồn ngủ ngáp một cái, “Giờ Dần canh ba ta mới ngủ.”

“Ngươi lại lén tìm mấy tiểu sư đệ chơi mã điếu?” Huyền Chi Diễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói:

"Tông môn có quy củ...”

“Không có, tối qua ta xem tiểu thuyết thôi.” Vệ Phong mang quầng thâm mắt mệt mỏi nói:

"Chơi mã điếu không vui, bọn họ thì không có bao nhiêu linh thạch, chả đủ cho ta thắng. Nghỉ lễ ta mời ngươi xuống núi đi xem kịch? Mấy ngày trước mua căn nhà ở thành Long Vân, dẫn ngươi đi dạo chơi.”

“Chơi cái gì mà chơi!”

Huyền Chi Diễn nắm vai hắn định lắc hắn tỉnh, “Từ khi trở về từ bí cảnh Triều Long, tu vi của ngươi từ Luyện Khí tầng Sáu rớt xuống Luyện Khí tầng Một, mỗi lần ta tìm ngươi đi tu luyện ngươi toàn lấy cớ có chuyện không đi, thật ra thì sao?

Ngươi toàn đi chơi với linh sủng ngươi nuôi trong vườn, hoặc tìm mấy đệ tử văn dốt vũ nát chơi, hôm nay cùng sư muội này xem Vân Hải, ngày mai dạo thành với sư tỷ kia. Nếu bọn họ thật lòng với ngươi thì không sao, nhưng mỗi lần ngươi mang đi linh thạch, kim ngân là xài sạch hết, hơn mười mấy ngàn linh thạch đập vào, đến tay áo người ta cũng không cho ngươi chạm vào, rõ ràng là muốn moi tiền của ngươi.”

“Tiêu tiền không phải để cho vui vẻ à,” Vệ Phong ngáp một cái, lại muốn ngả đầu xuống ngủ, “Đẹp là được.”

Huyền Chi Diễn giật giật khóe môi.

Đó cũng là chuyện Vệ Phong có thể làm ra thật, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng phải đẹp. Mấy con linh sủng ở hậu viên mặc kệ tu vi có cao hay có ích không, con nào xinh xắn đẹp đẽ, hồ bằng cẩu hữu chơi với hắn cũng đều là tuấn tú tiêu sái, các sư tỷ, sư muội hay đi với hắn tu vi không giống nhau, nhưng đều được công nhận là đại mỹ nhân, vô số người theo đuổi trong tông môn...

Hắn cực kỳ nghi ngờ thật ra ba cái này ở trong lòng Vệ Phong là cùng một giống loài nhưng không có chứng cớ.

“Đừng ngủ nữa! Hôm nay có nói gì ngươi cũng phải đi Thấu Xuân phong với ta, xong đại điển tân đệ tử nhập môn là tới nghi thức chia phong, nghe nói năm nay tông chủ mời vài vị Trưởng lão mới, ngươi phải nắm cơ hội nhanh chóng tìm sư phụ, cứ thế này nữa thì chân ngươi bỏ đi thật!” Huyền Chi Diễn cắn răng định kéo hắn từ giường dậy.

“Ta không cần sư phụ, chắc chắn cũng không có sư phụ muốn ta, đi cũng mất mặt.”

Vệ Phong nửa người trên còn dính vào giường lừ đừ, “Ta sẽ tu luyện, ngày mai ta bắt đầu tu luyện, ta thề.”

“Ngươi thề nửa năm rồi! Lần nào cũng nói ngày mai là tu luyện!”

Huyền Chi Diễn tức đến dùng linh lực, dễ dàng kéo hắn xuống giường.

“Huyền Chi Diễn ngươi muốn chết à…”

Vệ Phong dùng cả tay lẫn chân muốn vào lại ổ chăn, “Ta không được, vết thương trên người ta hình như lại muốn nứt ra, chân của ta, shhh, ngực của ta cũng đau quá.”

“...”

Huyền Chi Diễn run run khóe miệng, “Lúc trước ngươi để trị thương suýt nữa mua sạch đan dược của Dược phong, mấy y tu Nguyên Anh kỳ đã mời giờ còn đang đợi ở đó.”

Tên này tuy lười nhưng lại tiếc mạng, ỷ mình giàu, chưa đến nửa năm đã tự dưỡng mình da thịt mềm mịn, nhìn còn béo hơn trước, cộng thêm xương cốt hắn không ngứa, nửa năm qua sống vui vẻ sung sướиɠ vô cùng, cứ thế một ngày cũng không hề tu luyện.

Vệ Phong ngưỡng mặt nằm trên thảm lông dê mềm cười sáng lạn với hắn, “Chi Diễn thân mến, Chi Diễn yêu quý, ngươi đi mình ngươi đi, ta đi hay không, không quan trọng. Tiểu thuyết tối qua ta mới xem cuốn đầu, hôm nay cố gắng là xem xong cuốn cuối.”

“Hôm nay ta cũng phải chọn sư phụ.” Huyền Chi Diễn thả hắn ra.

Vệ Phong sửng sốt.

“Các ngươi không cần phải giấu ta, hôm qua Chưởng môn đã nói với ta, hồn đăng sư phụ đã tắt từ nửa năm trước.” V

ành mắt Huyền Chi Diễn hơi ửng đỏ gượng cười, “Thật ra từ lúc đi ra từ bí cảnh Triều Long ta đã lờ mờ biết rồi, chẳng qua Chưởng môn không nói thẳng, tuy sư phụ nghiêm khắc, nhưng rất tốt với chúng ta...”

Vệ Phong không làm loạn nữa, nhíu mày đứng dậy vỗ vai hắn nhưng không nói được câu an ủi nào.

“Nhưng dù sao người cũng phải nhìn phía trước, Tu Chân giới ăn bữa hôm nay lo bữa mai, chỉ một cái đấu pháp là có thể mất mạng, giờ chúng ta chỉ còn cách dựa vào chính mình, nhất định phải có sư phụ chỉ điểm.”

Huyền Chi Diễn hơi mím môi nói: "Vệ Phong, ta không muốn đi Thấu Xuân phong một mình.”

Vệ Phong thở dài, ôm chặt vai hắn, “Được rồi, đi thôi, ta đi với ngươi là được.”

Lúc này Huyền Chi Diễn mới nín khóc mỉm cười.

“Nhưng ta nói với ngươi trước, có đánh chết ta cũng không bái sư, ngươi chết tâm đi.” Vệ Phong rút đai lưng ra, cầm trong tay sững sờ.

“Sao vậy?”

Huyền Chi Diễn nhìn đai lưng xanh bạc hà trong tay hắn.

“Không có gì, cái này không thích.”

Vệ Phong vứt đai lưng xuống đổi cái màu đen, trước mắt lại không đúng lúc hiện lên eo của lão biếи ŧɦái trong bí cảnh Triều Long, lúc đó y mặc bộ đồ đen ngược sáng bảo vệ hắn ở phía sau, bên hông buộc đai lưng màu xanh bạc hà, vừa phô trương lại vừa… đẹp.

Suy nghĩ này vừa lóe lên, hắn bỗng rùng mình, ném đai lưng trong tay như đang cầm củ khoai nóng xuống.

“Cũng không thích cái này?” Huyền Chi Diễn khó hiểu nhìn hắn.

Vệ Phong lấy đại cái đai lưng đỏ, kéo hắn chạy ra ngoài, “Đai lưng của lão biếи ŧɦái luôn là hai màu này, ta nhìn thấy là cảm thấy mạng mình sắp tàn.”

Huyền Chi Diễn lý giải gật đầu.

“Đó không phải là điềm tốt, chứng tỏ hôm nay ta không thích hợp bái sư.” Vệ Phong nói xong nhảy lên thuyền bay đi tới Thấu Xuân phong.

“Nhưng cuối cùng ngươi vẫn chọn cái màu đỏ.”

Huyền Chi Diễn đi lên sau đó.

“Hả?”

Vệ Phong nghi hoặc quay đầu.

Huyền Chi Diễn nghiêm túc nói:

"Đỏ là việc vui, không chừng vị Trưởng lão mới tới nào đó sẽ nhận ngươi.”

Vệ Phong khoanh tay gác chân lên khung cửa sổ, cười nhạo nói:

"Vậy đúng là mắt hắn bị mù.”

Linh thạch cháy bùng ra màu xanh, thuyền bay lắc lư mấy cái bỗng xông thẳng trời cao.