"Cậu Alex, đến giờ dùng bữa rồi thưa cậu."
Một mỹ thiếu niên đang tựa lưng trên thành giường, mắt nhắm hờ. Nghe có tiếng gọi tên mình, cậu mỉm cười rất dịu dàng, đuôi mắt cong cong khiến người nhìn vào không khỏi cảm thán "thật đẹp!"
"Để đó đi Anna."
"Vâng". Anna đặt khay đồ ăn trên bàn, đặt bên cạnh bát cháo là những viên thuốc quen thuộc cùng với một cốc nước lọc.
Người được gọi là Alex đấy chính là con trai út của gia đình nhà Ram - ông trùm của ngành kinh tế dầu mỏ thế giới, cậu từ nhỏ đã mắc bệnh tim, càng lớn càng nghiêm trọng, cũng đã mấy năm rồi cậu chưa ra ngoài đi dạo. Xung quanh chỉ có bốn bức tường, tràn ngập trong không khí là mùi thuốc sát trùng hệt như trong bệnh viện, Alex năm nay vừa tròn 18 tuổi - độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, ấy vậy mà cậu phải chung sống với thuốc men bệnh tật.
Ngoại hình Alex rất đẹp, cậu thừa hưởng hết những nét đẹp của cả bố và mẹ, sống mũi cao thẳng, đôi mắt to tròn màu xanh lam huyền bí trông giống như một viên ngọc quý xinh đẹp, đôi môi màu hồng nhạt nhỏ xinh luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt.
Ga giường hơi tối màu làm nổi bật lên làn da trắng đến mức nhợt nhạt của Alex, thậm chí còn có thể thấy rõ được mạch máu xanh tím dưới làn da gần như trong suốt vì không thường xuyên ra ngoài của cậu.
"Cảm ơn chị, Anna."
"Cậu chủ đừng nói như vậy, đây là việc Anna nên làm."
Alex chỉ cười không nói gì.
Dưới lầu,
Đám người làm đã hoàn thành công việc, rảnh rỗi ngồi tám chuyện trên trời dưới bể, thấy Anna đỏ mắt đi từ trên lầu xuống thì không khỏi thở dài.
Bọn họ làm việc ở đây cũng đã mấy chục năm rồi, nhìn cậu chủ từ một bé con xíu xiu trở thành thiếu niên như bây giờ, tình cảm không thua gì người thân. Thấy cậu như vậy bọn họ cũng buồn lắm chứ, còn đáng buồn hơn chính là bọn họ không thể giúp được gì, chỉ có thể nhìn cậu chủ nhỏ ngày một yếu đi.
"Mấy người ngồi đây làm gì? Alex đâu?". Một giọng nói lãnh đạm vang lên, khiến mọi người nhanh chóng trở về vị trí của mình, quy củ đứng thành hai hàng tạo một lối đi.
"Mừng đại thiếu gia về nhà!". Người hầu lẫn vệ sĩ đồng thanh nói.
Lúc này, quản gia mới đứng ra trả lời câu hỏi của anh: "Thưa đại thiếu gia, tiểu thiếu gia đang nghỉ ngơi trên phòng."
Jamis nghe vậy mới yên tâm, vừa cởϊ áσ khoác ngoài vừa đưa túi tài liệu cho quản gia, hỏi: "Em ấy có dùng bữa đúng giờ không?"
Quản gia cung kính nhận lấy, có chút buồn rầu trả lời: "Chuyện này... đồ ăn chúng tôi đã mang lên rồi, nhưng tiểu thiếu gia..."
"Ta hiểu rồi". Nói rồi, Jamis đi thẳng lên lầu, tới trước cửa phòng, anh hít sâu một hơi mới gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa.
Từ bên trong vọng ra tiếng nói trong trẻo của Alex: "Vào đi ạ."
Thấy người bước vào là ai, Alex mỉm cười vui vẻ, ngoan ngoãn gọi một tiếng "Anh hai".
"Anh đi làm về rồi ạ?"
"Ừ". Nét mặt của Jamis hiếm khi giãn ra, anh lại gần ngồi xuống cạnh cậu, săn sóc hỏi han: "Em chưa ăn à?"
Alex lắc đầu nói: "Em muốn đợi anh về cùng ăn."
"Đồ ngốc, lỡ như hôm nay anh không về thì sao?". Jamis ôn nhu xoa đầu cậu, nhưng trong mắt lại ẩn chứa đau thương khó nói thành lời.
Jamis là con trai cả của nhà Ram và cũng là anh trai duy nhất của cậu, khuôn mặt anh có vài phần giống Alex nhưng lại góc cạnh và sắc bén hơn nhiều. Đặc biệt là khí chất lãnh đạm, xa cách trái ngược hoàn toàn với khí chất ngoan ngoãn, dễ gần của cậu.
Từ nhỏ, cha mẹ thường xuyên đi công tác, anh năm ấy chỉ mới 10 tuổi đã phải trông nom em trai vừa tròn 1 tuổi, hai anh em cứ như vậy mà thân thiết lớn lên. Thân thể Alex yếu hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều, chính vì vậy anh càng phải để tâm, chăm sóc cậu nhiều hơn.
Nhưng cho đến khi anh biết bệnh của cậu không chữa được, tâm tình đã biến hóa rất nhiều, anh tự nhốt mình trong phòng ba ngày. Ba ngày không giao tiếp với bên ngoài, không ăn uống, đồ ăn để ngoài cửa phòng anh đều không hề đυ.ng đến, cuối cùng phải để Alex đang nằm viện lo lắng chạy về đập cửa gọi, anh mới chịu ra. Từ khi thấy anh trai bước ra, Alex đã nhận thấy một điều rằng, anh đã thay đổi rồi, từ một người ôn nhu, hay cười nay lại trở nên lãnh đạm, xa cách.
Cha mẹ cậu khi biết chuyện đã rất hối hận, họ hối hận vì đã không ở bên cậu nhiều hơn, họ dần đẩy toàn bộ công việc lên đôi vai chỉ mới 18 tuổi của Jamis để bù đắp cho khoảng thời gian họ thiếu nợ cậu.
Còn về phần Alex, tuy còn bé nhưng cậu rất thông minh, cậu biết không khí trong gia đình trở nên trầm trọng là vì mình, cậu biết anh hai đang phải chịu áp lực lớn cỡ nào, vậy cho nên cậu luôn ngoan ngoãn, nghe lời và luôn mỉm cười, nụ cười của cậu đã phần nào xoa dịu đi tâm trạng tồi tệ của mọi người trong gia đình.
Vào những ngày cuối cùng, cả anh hai và ba mẹ đều ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Dù buồn rầu hay đau đớn tới cỡ nào họ cũng không thể hiện ra ngoài, họ luôn tươi cười trước mặt cậu, nhưng cứ khi đêm đến, Alex sẽ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào đang bị mẹ cố gắng áp chế, thấy bóng dáng anh hai ngồi tựa lưng cả đêm trước cửa phòng cậu, còn thư phòng làm việc của ba thì luôn sáng đèn.
Vào một buổi sáng, khi bầu trời xanh ngắt đang đón ánh nắng vàng cam đầu ngày, Alex đã ra đi mãi mãi, cậu ngồi tựa lưng trên giường, khuôn mặt nhỏ bé còn đọng lại một nụ cười nhẹ nhàng, đáng yêu hệt như một thiên thần đang say giấc.