Chương 7

Ta thức suốt đêm làm dầu cá mà trong lòng đầy lo lắng, ngày hôm sau khi mặt trời vừa mọc, mẹ ta dụi mắt rồi đẩy cửa bếp ra.

Nhìn thấy dầu cá được đổ vào trong ống tre có màu trắng như tuyết, bà ấy nở một nụ cười hiếm hoi với ta:

"Dầu cá lần này khá tốt, được rồi, con vào làng lấy chút rượu, buổi trưa cha con muốn uống."

Nói xong mẹ bước tới chạm vào cánh tay ta:

"Cái đứa trẻ này, sao càng ngày càng gầy đi vậy? Thức cả đêm có mệt không? Sau khi mua rượu xong thì về nhà ngủ một giấc đi."

Mẹ hiếm nói chuyện với ta nhẹ nhàng như vậy, ta ngơ ngác nhìn mẹ, trong lòng cũng không rõ là cảm giác gì.

"Đừng đứng đó nữa, đi đi!"

Mẹ nhẹ nhàng đẩy ta, lúc đi đến giữa sân, tay ta cầm đồng bạc, ta chợt quay đầu lại hỏi:

"Mẹ!"

Mẹ đang cầm một ống tre say sưa ngửi dầu cá, thấy ta vẫn chưa rời đi, mẹ lập tức cau mày:

“Sao còn chưa đi?”

“Mẹ ơi, con có thể mua một gói kẹo hạt thông được không? Đã mấy năm rồi con không được ăn kẹo.”

Không hiểu sao, ta chợt muốn ăn một chút đồ ngọt, có thể vì suốt 15 năm qua ta đã sống rất khốn khổ.

Mặt mẹ lập tức tối sầm mặt lại:

"Ăn, ăn, ăn cái gì mà ăn? Cái cục nợ nhà ngươi, tiền thuốc toàn là ta đi vay mượn. Lấy tiền đâu ra mà mua kẹo cho ngươi?"

Ta quay người chạy thật nhanh về phía làng, nước mắt tuôn rơi từ lúc nào không hay.

Ta phải chạy nhanh hơn để mua rượu trước khi lũ trẻ trong làng dậy, nếu trên đường mà đυ.ng phải chúng, chắc chắn ta sẽ bị đánh.

Vừa chạy vừa lau nước mắt, ta cũng đã phần nào tin vào lời nhân ngư nói.

Nếu ta là nhân ngư thì tốt quá.

Nghe nói nhân ngư sống ở sâu dưới biển cả, đói thì bắt cá để ăn, không ai đánh đập, cũng không phải làm việc.

Điều quan trọng nhất là ta không còn bị gọi là cóc ghẻ nữa.

Làm nhân ngư xấu nhất cũng được, miễn là trông đẹp hơn bây giờ một chút là được.

"Lưu Ly đến à?"

Người mở quán rượu hôm nay là Tống Thanh Trúc, ông ấy là tiên sinh dạy học trong làng chúng ta, ôn hoà lễ độ, đối với ta ông ấy là người tốt nhất trong làng.

Quán rượu này do mẹ ông, Tống đại nương mở, thỉnh thoảng ông cũng làm một số công việc tiếp bà.

"Tiên sinh! Sao hôm nay tiên sinh không đến trường dạy học ạ?"

Tống Thanh Trúc nở một nụ cười vô cùng ấm áp:

"Trường học hôm nay được nghỉ, ngươi ăn sáng chưa? Hôm nay mẹ ta làm bánh bao."