Chương 45

Tôi đón lấy cái đĩa từ tay Lưu Mai rồi đặt lên bàn, sau đó trò chuyện với cô ấy vài câu.

Khi trở về phòng đóng cửa lại, tôi phát hiện bánh bao trên bàn đã biến mất.

Đầu Đầu ném những chiếc bánh bao xuống đất và liên tục dùng chân giẫm lên chúng. Lớp vỏ bánh trắng mềm mại bị giẫm nát, để lộ phần nhân thịt đỏ mọng, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của mỡ lợn.

"Đầu Đầu, ngươi đang làm gì vậy?"

Tôi vội chạy tới ngăn Đầu Đầu lại, nó nhìn xuống những chiếc bánh bao vừa bị giẫm nát, sau đó mặt không đổi sắc đi đến góc phòng, lấy chổi và xẻng, quét dọn sàn nhà sạch sẽ một lần nữa.

Có vẻ như Đầu Đầu thực sự đã bị hỏng, những con rối này đều được vẽ bùa chú, bọn chúng chỉ biết máy móc thực hiện theo những chỉ thị trên bùa chú.

Ví dụ như nấu cơm, quét sân, dọn dẹp vệ sinh v.v…, một khi con rối làm ra hành động nào khác với những thiết lập sẵn, chứng tỏ con rối này đã có vấn đề.

Tôi sờ vào cái đầu xù của Đầu Đầu, trong lòng cảm thấy có chút thần kỳ.

Trước đây tôi tưởng Đầu Đầu có thể hiểu được lời nói của con người, bây giờ nhìn lại, có vẻ như con rối dẫu sao cũng chỉ là con rối mà thôi.

Dù sao thì tôi cũng không đói nên mấy cái bánh đã bị đạp rồi thì thôi. Tôi ngồi xuống cạnh giường, lấy ra một bộ quần áo cũ và bắt đầu vá lại.

Thương Bắc Tinh và tôi đã bị mất túi tiền, cũng không nhận được thêm ủy thác gì, vì vậy chúng tôi phải tiết kiệm nhiều nhất có thể.

Hai chúng tôi hẳn là những thợ săn tiền thưởng nghèo khổ nhất, thậm chí còn không có tiền để đi đến nơi khác.

Có công việc để làm, thời gian trôi qua rất nhanh. Không biết trời đã tối từ khi nào, tôi thắp một ngọn nến rồi lặng lẽ ở trong phòng đợi Thương Bắc Tinh quay lại.

"A!"

Một giọng nữ chói tai vang lên, tôi đứng bật dậy, giọng nói đó dường như truyền đến từ nhà bên cạnh, nhưng Trương Viễn vẫn luôn sống một mình, ngoài anh ta ra cũng chỉ có con rối Uyển Nương.