Chương 30

Việc tiến hành xét nghiệm quan hệ cha con giữa nhân ngư tự nhiên và con người rất phức tạp, độ chính xác thấp, cần sử dụng phương pháp đặc biệt, kết quả cũng không có nhanh.

Xét nghiệm quan hệ cha con thông thường của con người, nếu nhanh thì chỉ mất một hoặc hai tiếng là có kết quả. Nhưng đối với nhân ngư tự nhiên, ít nhất cũng phải mất hai đến ba ngày.

Dù thời gian kéo dài, nhưng cũng chưa chắc đã xác định được chính xác.

Du Thanh không kỳ vọng nhiều, vì trong trí nhớ của cậu, ngay từ đầu, cậu vốn sống dưới biển. Tất nhiên, cậu không đến nỗi ngốc mà nghĩ mình không có cha mẹ hay nghĩ mình được tạo thành từ nước biển. Câu chuyện nước biển biến thành người có thể lừa trẻ con, nhưng người lớn thì không thể tin được.

Thế nhưng, cú tát trời giáng lại đến nhanh đến vậy.

Kết quả xét nghiệm đã ra, Du Thanh và Sở nhị phu nhân có quan hệ mẹ con 99,9% và cậu cũng có quan hệ cha con với Sở nhị gia.

“Các người có lấy sai đồ vật xét nghiệm gì không?”

Du Thanh nhíu mày, làm sao có thể được chứ? Chính cậu không tự nhận mình là con của biển đã không tồi rồi, làm sao lại có cha mẹ là con người được?

“Sở nhị phu nhân không phải là nhân ngư, di truyền qua các thế hệ cũng khó mà.”

Du Thanh không tin, chắc chắn có ai đó đã lấy nhầm đồ đi xét nghiệm.

“Không cần phải làm vậy.”

Du Thanh rất nghiêm túc nói: “Tôi không cần chỗ dựa, không cần giả mạo.”

Lúc này, Du Thanh và Lôi Mông đang ở nhà họ Lôi, người nhà họ Sở không có mặt nên Du Thanh mới dám nói như vậy với Lôi Mông.

Du Thanh nghi ngờ Lôi Mông ra tay, xác suất người nhà họ Sở nhầm lẫn rất thấp, ai lại muốn nhận một đứa con không có quan hệ máu mủ chứ? Sở nhị phu nhân từng thất vọng nhiều lần rồi, không thể tiếp tục thất vọng nữa.

Nếu giả mạo, chỉ khiến người ta càng thêm đau lòng. Du Thanh không muốn lừa dối người nhà họ Sở chút nào, cậu cũng không hề có ý định lấy tài sản của họ Sở, dù thân phận của cậu và Lôi Mông không môn đăng hộ đối thì cậu cũng không tự ti đến mức phải dựa vào nhà mẹ đẻ cường đại.

Lôi Mông thực sự không làm: “Không có giả mạo.”

“Vậy thì chắc là họ đã lấy nhầm đồ rồi, Sở nhị phu nhân không chỉ có một đứa con.”

Du Thanh nghĩ rằng chắc chắn người nhà họ Sở đã lấy đồ của đứa con khác trong nhà để đi xét nghiệm: “Cục quản lý gen có gen của em, so sánh một chút là biết ngay, giả mạo không thể thành thật được.”

Khi nhìn thấy báo cáo xét nghiệm, Du Thanh không mấy vui mừng. Bây giờ cậu nói với Lôi Mông cũng chỉ là để làm rõ hiện thực.

“Không giấu gì anh, khoảng bảy tuổi em mới vào trại trẻ mồ côi, ban đầu sống dựa vào biển.”

Du Thanh thấy Lôi Mông không nhận lỗi, cũng không tiếp tục trách móc anh nữa, suy nghĩ kỹ lại, nhà họ Lôi mạnh như vậy, đối phương thực sự không cần phải giả mạo cho cậu, nếu bị lật tẩy còn đắc tội với người nhà họ Sở, thì khả năng cao là họ đã lấy nhầm đồ: “Đừng nói nữa, cuộc sống ở trại trẻ mồ côi tốt hơn nhiều so với việc sống dựa vào biển, cá sống ăn không ngon.”