Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhân Ngư Làm Siêu Sao Ở Tinh Tế

Chương 2: Thời đại tinh tế

« Chương Trước
Hạ Ngư nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Đó là một người đàn ông mặc áo blouse trắng, có chút hói. Ông ta vội vàng đi về phía bể cá nhìn chằm chằm vào mỹ nhân đang ở góc bể, cảnh giác nhìn bọn họ."Đừng sợ! Ta sẽ không làm hại cậu đâu!" - Vị bác sĩ nhẹ giọng trấn an người cá đang căng cứng người ở đằng xa.

Hạ Ngư chậm rãi quan sát nhóm người trước mặt. Dẫn đầu là một người đàn ông ước chừng 25, 26 tuổi, ăn mặc giống như một quý tộc phương Tây. Mái tóc anh ta đen dày, có một vài lọn tóc rủ xuống trán trông vừa tuấn tú, nghiêm nghị lại có chút lãng tử. Tròng mắt anh ta cũng màu đen nhưng chúng mang cảm giác u ám, nặng nề chứ không xinh đẹp như của Hạ Ngư. Đằng sau anh ta là người bác sĩ khi nãy, trông có vẻ là một người quyền cao chức trọng. Cuối cùng Hạ Ngư dời mắt về phía ba người đứng đằng sau. Là hai người đàn ông và một cô gái. Có lẽ là một tiểu thư quý tộc và hai người vệ sĩ.

Họ càng tiến lại gần Hạ Ngư càng cảm thấy cơ thể mình khó chịu. Cơ thể gần như theo bản năng tiến vào thế tấn công, toàn bộ vây trên người Hạ Ngư dựng đứng lên, móng tay dài ra, nhọn hoắt.

"Đừng sợ!" - Vị tiểu thư kia nhỏ nhẹ nói an ủi Hạ Ngư.

Cô ta bắt đầu sử dụng tinh thần lực của mình tiến vào trong bể, trấn an cảm xúc của Hạ Ngư. Trong chốc lát Hạ Ngư cảm thấy cơ thể bắt đầu thả lỏng. Cô nhận ra có thứ gì đó đang tiến vào bể, bao quanh bản thân để an ủi cô. Mặc dù không nhìn thấy nhưng không biết vì sao Hạ Ngư dám chắc chắn thứ đó phát ra từ cô gái đứng ngoài bể kia.

Đó là gì? Khả năng mê hoặc?

"Các người là ai?" - Hạ Ngư cố gằn giọng đe dọa.

Không biết vì sao âm thanh phát ra lại trở nên vô cùng mềm mại, dụ hoặc, giống như là... làm nũng?

Tuy nhiên hình như họ không hiểu Hạ Ngư nói gì, chỉ là vô cùng cảm thán trước giọng nói của cô.

"Oa! Bé con, em đang làm nũng với chị hả?"

"Lần đầu tiên ta nghe được âm thanh hay như vậy đó!"

"Nhân ngư có vẻ không đáng sợ giống như lời đồn!"

"..."

Hạ Ngư ngờ ngợ nhận ra bọn họ nghe không hiểu cô đang nói gì. Tại sao cô có thể hiểu được ngôn ngữ của họ nhưng cô nói họ lại không hiểu. Hạ Ngư bắt đầu hoang mang.

Người đàn ông dẫn đầu kia nãy giờ vẫn trầm mặc không nói gì. Anh ta lấy ra một vài lát cá tươi, khẽ khàng đặt bên miệng bể.

Hạ Ngư bắt đầu xác định được cơ thể bản thân khó chịu là vì người đàn ông trước mặt. Nhưng có vẻ anh ta không tính làm hại cô. Cảm giác này là vì sao?

Thấy cơ thể Hạ Ngư bắt đầu căng cứng trở lại, vị tiểu thư lắc đầu nói:

"Hoàng thái tử, cơ thể ngài đang bị bạo động linh lực rất mạnh. Cố chấp tiến gần người cá sẽ càng khiến họ trở nên phòng bị."

"Hoàng thái tử, ngài để ta khám bệnh cho người cá này trước đã." - Vị bác sĩ cũng tiếp lời.

"Được rồi, ông bắt đầu đi!" - Trì An lùi ra xa khỏi bể - "Thiên Hiểu, hỗ trợ giáo sư Ngân!"

"Vâng!"

Biết được bọn họ chỉ muốn khám bệnh cho mình, Hạ Ngư dần dần thả lỏng người, nhẹ nhàng bơi về phía nhóm người, giả vờ như bản thân bị đồ ăn hấp dẫn. Chỉ là cô có chút thắc mắc, bạo động linh lực là gì? Vì sao nhân ngư lại phòng bị với người bị bạo động linh lực?

Sau một hồi kiểm tra Ngân Trì nói rằng cơ thể cô không có vấn đề gì cả, hoàn toàn khỏe mạnh.

"Ta biết rồi." - Người đàn ông đáp lại ngắn gọn.

"Điện hạ, ngài tính giải thích nguồn gốc của nhân ngư này như thế nào?" - Thiên Hiểu hỏi.

Người ở hành tinh Anbod chịu đựng nỗi đau sâu sắc khi bị bạo động linh lực và thứ duy nhất có thể chữa khỏi chúng chính là tiếng hát của nhân ngư. Tuy nhiên số lượng nhân ngư ở Anbod lại vô cùng có hạn nên luôn nằm trong danh sách bảo vệ cao nhất. Nhân ngư thông thường tập trung sống ở các đảo xa bờ, chỉ có một số ít được con người dùng thức ăn, đá quý,... dụ dộ đem về chăm sóc ở đất liền. Việc cưỡng chế bắt cóc nhân ngư nhằm mục đích vụ lợi hoặc buôn bán được cấm tuyệt đối ở nơi đây.

Tuy nhiên trường hợp của Hạ Ngư lại có chút đặc biệt. Bọn họ thấy cô đang ngất xỉu trên một mõm đá gần bờ, làn da bị xước nhẹ, trông có vẻ như bị sóng đánh vào bờ. Vì vậy bọn họ đem cô về viện nghiên cứu gần nhất chính là viện nghiên cứu của giáo sư Ngân để chăm sóc Hạ Ngư. Vì lúc đó Hạ Ngư ngất xỉu nên không thể nói cô tự nguyện đi theo họ lên bờ. Nếu như có người rắp tâm xấu xa ghép tội Hoàng thái tử nhân lúc người cá bị thương bắt ép đem cô nhốt lại trong bể kính thì bọn họ cũng không thể biện hộ.
« Chương Trước